- Qua khỏi cây cầu này dù ta chẳng bị loạn tiễn bắn chết thì cũng kiệt lực
mà bỏ mạng. Vậy ta phải nghĩ cách nào thoát thân mới được.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì tiếng trống đột nhiên dùng lại. Một âm
thanh trong trẻo của thiếu nữ cất lên:
- Thu cung tên về và lùi lại!
Trận mưa tên vừa hết thì đầu cầu hiện ra một khuôn mặt đàn bà. Nàng
lớn tiếng hỏi:
- Họ Triệu kia! Ngươi đã đến đấy ư?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Chính là tại hạ.
Cổng bảo mở sẵn, Triệu Tử Nguyên rảo bước tiến về phía trước. Chàng
bước lên đoạn cầu thứ ba nhìn vào thấy bóng đen thấp thoáng. Một người
đứng trước cửa bảo, chính là thiếu nữ Yên Lăng Thanh.
Hán tử họ Đỗ bước lên nói:
- Tôn giá vượt qua được đoạn cầu thứ hai đủ tỏ võ công không phải tầm
thường. Hơn năm nay bản bảo mới thấy tôn giá là người thứ hai.
Triệu Tử Nguyên nhớ lại thấy mình bị loạn tiễn tấn công đã đến lúc trí
cùng lực kiệt, may nhờ Yên Lăng Thanh kịp thời quát thủ hạ dừng tay. Nếu
không thì chàng đã bỏ mình nơi vực thẳm. Bất giác chàng cảm thấy cách
kiến trúc Thái Chiêu bảo rất hiểm ác, cách phòng vệ rất sâm nghiêm. Chốn
này chẳng khác đầm rồng hang cọp. Chàng toan hỏi:
- Người thứ nhất qua cầu là ai?
Nhưng lửa giận bừng bừng, chàng không nhịn được, hắng đặng một
tiếng rồi hỏi:
- Cách tiếp khách của quí bảo là thế này ư?
Đại hán họ Đỗ ra chiều bẽn lẽn, nhìn Yên Lăng Thanh khom lưng xá dài
nói:
- Vị quí khách này cầu kiến cô nương giữa lúc canh khuya, nên thuộc
hạ...
Yên Lăng Thanh khoát tay ngắt lời:
- Ta biết rồi! Ngươi hãy lui ra.
Đại hán họ Đỗ hỏi: