Nàng chưa dứt lời, thiếu niên áo xanh đột nhiên đưa ngón tay lên bịt
miệng hừ một tiếng, khẽ nói:
- Có người...
Thiếu nữ im tiếng đảo cặp mắt xinh đẹp liếc nhìn bốn phía thì chỉ thấy
mây mù dầy đặc, sương rơi lả tả. Ngoài tiếng rừng lau lát xát, nàng chẳng
thấy động tĩnh chi hết. Thiếu nữ liền đưa mắt nhìn thiếu niên hỏi:
- Đại ca nghe thấy gì?
Thiếu niên áo xanh nhún vai đáp:
- Tiểu huynh sự thực cũng không nghe thấy chi cả, nhưng trực giác
dường như...
Thiếu nữ bĩu môi ngắt lời:
- Lại trực giác ư? Dọc đường đại ca đã bao nhiêu lần nảy ra trực giác mà
rút cuộc chẳng thấy bóng một con quỷ nào cả.
Thiếu niên không nói nữa. Hai người giục ngựa tiến về phía trước.
Đột nhiên đám lau ở phía trước mắt rung động. Một bóng người nhảy vọt
ra.
Người kia đứng ngang đường chắn trước ngựa. Gã mình mặc áo vải
trắng, tuổi hãy còn nhỏ vào cỡ hai mươi. Gương mặt gã tuy không lấy gì
làm tuấn mỹ, song cặp mắt lấp loáng, cử chỉ uy nghi, khiến người ngó thấy
liền phát sinh hảo cảm. Thiếu niên áo trắng quát:
- Hãy khoan! Dừng ngựa lại nói chuyện đã.
Thiếu niên áo xanh ngồi trên lưng ngựa hỏi:
- Chuyện gì?
Thiếu niên áo vải liếc mắt nhìn thiếu nữ, rồi hỏi chàng:
- Sao các hạ lại sóng vai dong cương với cô nương đây?
Thiếu niên trên lưng ngựa sửng sốt hỏi lại:
- Tại hạ không hiểu vì lẽ gì huynh đài hỏi câu này?
Thiếu niên áo vải híp mắt lại đáp:
- Chỉ vì tại hạ thấy không thuận mắt, e rằng cô nương đây bị các hạ
quyến rũ đưa đi, nên hỏi vậy mà thôi.
Thiếu nữ nghe người lạ mặt nói thế, liền nổi lên tràng cười khanh khách,
xen vào: