Ngốc Tử nổi lên tràng cười the thé ra chiều đắc ý. Hải lão lẩm bẩm:
- Được rồi! Đôi trăn này ghê gớm đến trình độ những tay cao thủ võ lâm
không làm gì nổi. Thế mà tử thi chế phục được chúng, đủ tỏ kỳ công của
bọn ta đã tiến triển rất nhiều.
Dứt lời không hiểu vô tình hay hữu ý, lão đưa cặp mắt nhìn ra cửa
phòng, mặt lộ vẻ khó hiểu rồi lập tức thu thị tuyến về.
Triệu Tử Nguyên động tâm ghé miệng sát vào tai Cố Thiên Võ nói:
- Hiển nhiên Hải lão đã biết chúng ta đứng ngoài cửa dòm ngó. Hắn nói
câu vừa rồi là cố ý để chúng ta nghe tiếng, không hiểu có dụng ý gì?
Cố Thiên Võ đáp:
- Lão này nham hiểm xảo trá phi thường. Còn Ngốc tử ngây ngô không
đến nỗi lợi hại như lão...
Triệu Tử Nguyên gật đầu chưa kịp trả lời thì trong phòng Ngốc tử đã lên
tiếng:
- Vậy chúng ta nên đưa tử thi đến căn nhà xanh ở Thủy Bạc ngay bây giờ
hay sao?
Hải lão trợn mắt lên nhìn hắn lẳng lặng không nói gì, tựa hồ chất vấn
Ngốc tử sao còn nhắc đến chuyện căn nhà xanh ở Thủy Bạc?
Ngốc Tử không để ý lại nói tiếp:
- Không hiểu chủ nhân thần bí trong căn nhà xanh ở Thủy Bạc muốn
dùng căn nhà đó để làm gì? Chuyến này Quỷ Phủ Đại soái của chúng ta có
mệnh lệnh...
Hải lão xẵng giọng trả lời:
- Lão Ngốc! Lão còn cứ buột miệng nói bừa mãi thì khi về Điền Tây ta
đem sự thực bẩm với Đại soái dùng môn pháp để chỉnh ngươi đó.
Ngốc Tử cũng nhùng nhằng đáp:
- Không nói nữa là không nói nữa. Lão bất tất phải đưa đại soái ra để nạt
ta.
Hải lão hắng dặng một tiếng rồi lại đưa mắt nhòm ra cửa phòng một cái,
miệng cất tiếng niệm chú.
Hai xác chết đột nhiên miệng thốt ra những tiếng la quái gở cực kỳ
khủng khiếp rồi cất bước nhảy tới cửa phòng. Trong nhà âm phong thảm