- Tiện thiếp không hiểu gì về võ nghệ, nhưng nói thế không phải là tiện
thiếp chưa dùng võ công. Yên bảo chúa là người biết nhiều hiểu rộng, có
nghe ai nói đến một thứ thần công bí mật kêu bằng “Tàn Nhan bí truyền
tâm pháp” bao giờ chưa?
Yên Định Viễn giật mình kinh hãi, buột miệng hỏi lại:
- Cái đó là của Yến cung. Lúc thi triển tâm pháp, dung nhan hoàn toàn
biến đổi thành xấu như quỷ sứ. Công phu này khiến cho địch nhân và mình
hai bên cùng chết, có đúng thế không?
Hương Xuyên Thánh Nữ gật đầu đáp:
- Các hạ nghe qua lai lịch về “Tàn Nhan tâm pháp” thì tất nhiên đã hiểu,
dù là người không biết võ công cũng có thể thi triển tâm pháp đó để ngọc
đá cùng ra tro hết. Tình thực mà nói thì tiện thiếp rất thương hại dong mạo
của mình.
Nếu không gặp trường hợp bất đắc dĩ thì quyết chẳng bao giờ nghĩ đến
chuyện sử dụng “Tàn Nhan tâm pháp”. Mong rằng Yên bảo chúa đừng bức
bách tiện thiếp thái quá.
Yên Định Viễn càng nghe đối phương nói càng khiếp sợ. Ngoài mặt lão
cố giữ vẽ thản nhiên, nhưng từ từ buông tay Thánh Nữ ra thu về.
Chắc là hai bên đã đấu nhau mội hồi và Hương Xuyên Thánh Nữ đã
chiếm thượng phong.
Yên Định Viễn tuy trong bụng chứa đầy kế hoạch mà không có cách nào
thi triển được. Mười mấy năm nay, bây giờ lão mới cảm giác như vậy lần
đầu.
Hương Xuyên Thánh Nữ tươi cười nói:
- Chúng ta quay về chính đề. Thái Chiêu bảo trước kia là của Triệu Phi
Tinh. Từ ngày Triệu Phi Tinh bị Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn giết đi
thì con gái y là Triệu Nhị Lan không hiểu lạc lõng nơi đâu. Tòa Thái Chiêu
bảo biến thành nơi hoang phế. Tiện thiếp xin hỏi các hạ vào chiếm cứ tòa
cổ bảo này xưng làm Bảo chúa từ bao giờ?
Yên Định Viễn ngần ngừ một chút rồi đáp:
- Vào khoảng năm năm trước đây.
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi: