Giữa lúc ấy bên trên có tiếng quát tháo. Tiếp theo một tiếng “sầm” nổ lên
tựa hồ có người phóng chưởng lực nội gia.
Bạch bào nhân lẩm bẩm:
- Lại có người vào từ đường. Dường như Võ Khiếu Thu chưa rút lui...
Lão chưa dứt lời lại nghe tiếng quát trầm trầm vang lên:
- Họ Võ kia! Cố mỗ đến đây để đòi một người...
Thanh âm khác cười lạt hỏi lại:
- Ngươi là cái thá gì mà dám giở giọng lưỡi này với lão phu?
Thanh âm đó trầm trầm đáp:
- Hôm qua Cố mỗ đi khắp Tứ sương trong Lưu Hương viện mà chẳng
thấy phương tung của Thẩm cô nương đâu. Sau một tên thủ hạ của tôn giá
cho hay...
Thanh âm kia ngắt lời:
- Tiểu tử! Bữa nay ngươi đừng hòng sống mà rời khỏi nơi đây.
Thanh âm trầm trầm nói:
- Người ta đồn không ai chống nổi mười chiêu “Hàn Thiếp Tồi Mộc
Phách” của Võ viện chúa. Nay Cố mỗ đã gạt bỏ tánh mạng này không đếm
xỉa đến nữa.
Võ viện chúa động thủ đi thôi!
Triệu Tử Nguyên nghe thanh âm quen thuộc không khỏi sửng sốt tự nói
một mình:
- Té ra là Cố Thiên Võ. Y cũng đến đây rồi.
Mục quang chàng lướt qua gương mặt Thẩm Hoán Thanh, phát giác ra
sắc mặt thị lợt lạt khác thường, tựa hồ đột nhiên lâm trọng bịnh. Chàng
không hiểu, nhưng cũng không rảnh để nghiên cứu, lớn tiếng hô:
- Cố đại ca! Tiểu đệ ở đây!
Giữa lúc ấy trên nóc đường hầm chỗ cửa ra, bỗng một tiếng “sầm” vang
lên.
Triệu Tử Nguyên biết là cửa hầm bị vít rồi. Trong lúc cấp bách, chàng
vọt mình ra.
Bạch bào nhân nhanh hơn chàng một bước, lão phóng chưởng lao đến
trước.