- Ngươi có trông thấy lão phu giết hai hán tử này không?
Triệu Tử Nguyên liếc mắt nhìn hai xác chết lắc đầu đáp:
- Không! Các hạ truy vấn chuyện này làm chi?
Tạ Kim Ấn không đáp nghĩ thầm:
- “Nếu gã nói thật thì vẫn chưa hiểu rõ lai lịch ta.”
Đột nhiên phía trước trong vùng khoáng dã có tiếng nhạc vàng nổi lên.
Đang lúc đêm thanh nghe càng vang dội.
Mọi người giật mình kinh hãi. Tô Kế Phi la thất thanh:
- Nguy rồi!
Tạ Kim Ấn hỏi:
- Điều chi vậy?
Tô Kế Phi hốt hoảng đáp:
- Thánh Nữ đã nói trước đêm nay tất xảy ra biến cố. Hiện giờ tiếng nhạc
báo động, chắc là bọn chúng khởi sự rồi.
Hắn tung mình nhảy ra xa mấy trượng, lướt về phía tòa trướng.
Chỉ trong khoảnh khắc, hàng trăm người mặc áo bạc từ trong rừng đột
nhiên nhảy xổ ra. Tên nào cũng tay cầm khí giới miệng quát thét om sòm.
Đằng đằng sát khí ngất trời.
Hơn trăm tên hán tử ngân y từ bốn mặt tám hướng đổ tới vây tòa trướng
ở khu khoáng dã.
Tạ Kim Ấn nhìn tình trạng này nói:
- Đội nhân mã này là thủ hạ của Yên Định Viễn. Hắn phát động thế công
đêm nay với Hương Xuyên Thánh Nữ dường như cố ý giết cho kỳ hết.
Chúng ta may lại ở đây thử xem màn kịch này đi tới đâu.
Triệu Tử Nguyên run lên hỏi:
- Yên Định Viễn thù oán gì với Hương Xuyên Thánh Nữ mà hắn lại cố ý
tiêu diệt bọn này?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Ngươi quên vụ Yên Định Viễn đã cản trở cỗ xe bồng của Thánh Nữ ở
gần quán đá đường An Cốc rồi ư. Khi ấy tên cáo già Yên Định Viễn đã
định hạ sát Thánh Nữ nhưng tình thế không cho phép mà thôi.
Lão dừng lại một chút rồi tiếp: