không ai chú ý đến một người đang nở nụ cười kỳ bí âm thầm. Người này
nhờ cỏ che lấp, len lén cất bước về phía cỗ xe bồng.
Xung quanh xe do Lê Hinh và năm ả nữ tỳ cung trang canh giữ lại còn
một người giả làm phu xe là Tô Kế Phi. Bảy người đều giữ phương vị
không ngớt qua lại tuần phòng, hợp thành một đội rất nghiêm mật.
Yên Định Viễn không coi bọn này vào đâu lão ngấm ngầm lần đi được
chừng ba trượng thì dừng lại ngửng đầu trông ra bốn mặt.
Lão thấy Hương Xuyên Thánh Nữ con người phong hoa tuyệt đại, đang
đứng trên xa đài. Gió thổi bay tà áo phất phơ càng tỏ vẻ phong lưu tha
thướt. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng cầm cây đền ngũ sắc để chỉ huy bọn cung
nữ tiến thoái.
Yên Định Viễn trong lòng nổi cơn tức giận nghĩ thầm:
- “Người đàn bà này còn thao lược tài trí hơn ta. Tuy ta chưa xác định y
là hạng người nào, nhưng nếu còn để y sống trên thế gian là một mối đại
họa cho ta.”
Lão nghĩ tới đây càng nổi sát khí.
Đột nhiên một thanh âm rất lọt tai từ trên xa đài cất lên.
- Chỉ một lúc nữa là cuộc chiến có thể kết thúc.
Tô Kế Phi quay lại nói:
- Đúng thế! Đội Ngân y đã bị thương vong khá nhiều, hiển nhiên không
còn sức tái chiến. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ toàn thắng. Đây hoàn toàn
trông vào Thánh Nữ bụng chứa huyền cơ, chỉ huy đúng phép mới nên công
lớn.
Hương Xuyên Thánh Nữ khẽ lắc đầu đáp:
- E rằng Yên Định Viễn chẳng chịu cam tâm thất bại.
Tô Kế Phi hỏi:
- Đại cuộc đã rõ rệt, hắn không chịu thua thì làm gì được?
Yên Định Viễn cười thầm trong bụng. Lão đề tụ chân khí vọt tới sau
lưng hai tên thị nữ cung trang không một tiếng động, rồi phóng chỉ điểm ra
nhanh như chớp.
Hai ả cung nữ không kịp đề phòng liền bị điểm trúng huyệt Chí Đường
ngã lăn xuống đất. Lê Hinh và ba tên cung nữ kia lập tức phát giác, khẽ