Hàn Trung Quần đáp:
- Yên Định Viễn là một tên lão gian cự hoạt, nếu Thánh Nữ đối phó
không giỏi thì chẳng những chịu thua trận này mà y còn mất mạng nữa.
Một người khác lên tiếng:
- Chúng ta vô kế khả thi thì ở lại đây có ích gì, tưởng nên rút cho lẹ để
khỏi lo toàn quân bị tiêu diệt.
Quần hào nhìn lại thì người nói câu này là Hạ Đông Nam, một trong
Đông Du song anh. Song anh vốn không có giao tình gì với Ngũ nghĩa.
Chuyến này họ tự nguyện đến trợ giúp Thánh Nữ.
Hàn Trung Quần trầm ngâm đáp:
- Hạ huynh đã thối chí, dĩ nhiên Hàn mỗ không tiện cưỡng lưu.
Y nói câu này tỏ ra dù Song Anh có bỏ chạy thì bọn Ngũ nghĩa vẫn ở lại.
Quả nhiên Hạ Đông Nam ra chiều bẽn lẽn không dám nhắc tới chuyện
rút lui nữa.
Giữa lúc ấy trong bọn cao thủ hắc đạo đột nhiên có người buột miệng
hỏi:
- Vừa rồi có tên tiểu tử sử kiếm đả thương liền một lúc nhiều người trong
bọn Ngân y, bây giờ gã đi đâu rồi?
Lục Xuyên Bình nói theo:
- Phải đó! Tên tiểu tử họ Triệu đột nhiên mất hút không thấy đâu nữa.
Triệu Tử Nguyên đã gặp bọn Nhâm Hắc Quì cản trở xe bồng của Thánh
Nữ trên đường An Cốc, nên chúng biết họ tên chàng.
Mọi người nghe hô hoán liền đảo mắt nhìn quanh. An Vô Kỵ hỏi:
- Phải chăng Lục bang chúa nói về gã thiêu niên dùng kiếm pháp bá đạo
đó. Chắc hắn thấy tình thế rối loạn đã len lén bỏ đi rồi.
Nhâm Hắc Quì lắc đầu đáp:
- Nhâm mỗ vừa ngó thấy gã tiểu tử đó đã biết ngay là không phải nhân
vật tầm thường. Chúng ta đừng thấy gã nhỏ tuổi mà khinh thường.
An Vô Kỵ đảo lòng trắng mắt ra vẻ không bằng lòng nói:
- Một thằng nhỏ chưa ráo máu đầu thì đạo hạnh được bao nhiêu? Nhâm
huynh đã làm Minh chủ phe Hắc đạo ở Tấn Bắc lâu ngày, không ngờ càng
già lại càng nhiều úy kỵ.