Triệu Tử Nguyên tuy ỷ vào “Phù Phong tam thức” tấn công được một
hồi nhưng thời kỳ rèn luyện kiếm pháp còn ngắn ngủi quá, lại kém đối
phương về kinh nghiệm và về công lực nên nhuệ khí của chàng mỗi lúc
một chùn nhụt.
Yên Định Viễn muốn hạ sát Triệu Tử Nguyên thật lẹ cho hả mối uất hận
trong lòng. Thế kiếm tấn công của lão càng cấp bách tàn độc. Công lực lão
thâm hậu, kiếm pháp lại tinh diệu đến trình độ xuất thần nhập hóa.
Triệu Tử Nguyên chống đỡ cực kỳ khó khăn, nhiều phen nguy hiểm vô
cùng.
Tình trạng này nếu còn kéo dài, Triệu Tử Nguyên chẳng chống chọi
được mấy nỗi và lo mất mạng đến nơi.
Đột nhiên Hương Xuyên Thánh Nữ cất tiếng lanh lảnh:
- Yên bảo chúa! Nếu Bảo chúa không tìm cách ổn định bọn thuộc hạ để
giữ vững trận cuộc thì chỉ trong một khắc là toàn quân tan vỡ...
Yên Định Viễn nhân được chút thì giờ rảnh tay liền đảo mắt nhìn toàn
trường thì thấy Ngân Y đội đã nhốn nháo vì trận pháp của bọn thị nữ cung
trang lũng đoạn phải phân tán khắp nơi trong trường, chỗ nào tự lo chiến
đấu chỗ ấy, không còn liên lạc với nhau được nữa. Cả đến bọn Nhâm Hắc
Quì tuy công lực siêu quần, nhưng trận thế biến ảo đa đoan cũng không
phát huy được tuyệt kỹ một cách diệu dụng.
Yên Định Viễn càng nổi lòng phẫn nộ, hận mình chẳng thể giết ngay
được Triệu Tử Nguyên để mau thu thập tàn binh, chỉnh đốn lại hàng ngũ.
Lão múa tít thanh trường kiếm phóng ra những chiêu cực kỳ hung mãnh
khiến Triệu Tử Nguyên phải lùi hoài. Bỗng lão quát to một tiếng:
- Tiểu tử! Nạp mạng đi thôi!
Thanh kiếm để trước ngực phóng ra như độc xà xuất động. Kiếm phóng
ra nửa vời đột nhiên biến hóa thế dường lay non dốc biển.
Triệu Tử Nguyên trán toát mồ hôi, không dám thẳng thắn đón tiếp, vừa
đỡ vừa lùi, chân bước loạng choạng.
Yên Định Viễn quét ngang thanh kiếm, Triệu Tử Nguyên cơ hồ bị chặt
đứt cổ.