Yên Định Viễn không nghĩ đến việc hạ sát Triệu Tử Nguyên nữa, lão
dừng tay lại ngơ ngác nhìn quanh.
Bạch bào nhân hỏi:
- Họ Yên kia! Ngươi còn muốn nói gì nữa?
Yên Định Viễn dĩ nhiên đã hiểu mình ở vào tình thế bất lợi. Dù chẳng có
Bạch bào nhân xuất hiện thì cuộc chiến này nhất định lão cũng thua rồi.
Lão không nói gì nữa, ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài rồi dẫn bọn Nhâm
Hắc Quì cùng đội tàn binh Ngân y ra đi. Chỉ trong khoảnh khắc đã mất hút.
Tô Kế Phi đến bên Hương Xuyên Thánh Nữ nói:
- Rốt cuộc chúng ta đã được toàn thắng. Yên Định Viễn và Võ Khiếu
Thu kéo cả lũ đến xâm phạm đều bị thất bại trở về. Vụ này không đầy nửa
tháng sẽ đồn đại khắp thiên hạ. Thanh danh cùng thế lực của bọn chúng đều
bị tỏa nhuệ.
Hương Xuyên Thánh Nữ thở phào một cái đáp:
- Cuộc chiến này chúng ta tuy thắng lợi nhưng cực kỳ gian khổ. Ta
không tiên liệu được bọn Yên, Võ thế lực lại ghê gớm đến vậy, để phát sinh
nhiều biến cố. Chúng ta đã lộ mặt mũi ra võ lâm rồi, bây giờ phải chăm lo
bồi bổ thực lực mới có thể chống đối với họ.
Tô Kế Phi không phục nói:
- Thánh Nữ được trời ban cho tài trí hơn người, lại thông hiểu thao lược
trận thế. Dù Yên, Võ hai người thế lực có lớn lao, tưởng cũng chẳng có chi
đáng sợ.
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Tình thực mà nói thì cuộc chiến đêm nay tuy ta vận dụng thao lược để
bày trận, nhưng thực lực hai bên khác nhau xa, mỗi lúc hoặc gian nguy
không được chàng thiếu niên đó và Bạch bào nhân che mặt xuất hiện kịp
thời thì chưa biết ai chết về tay ai.
Nàng đảo mắt nhìn quanh nói tiếp:
- Mình mải nói chuyện để hai vị bỏ đi rồi.
Tô Kế Phi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại quả nhiên không thấy bóng
Triệu Tử Nguyên và Bạch bào nhân đâu nữa, liền nói: