- Tình thực mà nói... thì dù anh em ta hợp lực cũng không nắm chắc
được phần nào.
Lão thủ mộ “ồ” lên một tiếng hỏi:
- Nếu nói vậy thì ra hai vị chỉ có cái dũng của kẻ thất phu hay sao? Đáng
tiếc ơi là đáng tiếc?
Cáp Kim Phúc biến sắc ngắt lời:
- Lão nói cho rõ ra! Chẳng bao giờ chúng ta chịu để kẻ khác nói móc
họng đâu.
Lão già nói:
- Lão phu không muốn phí lời. Nếu hai vị có muốn biết một việc thì hãy
đi theo lão phu...
Lão nói rồi quay sang bảo Triệu Tử Nguyên:
- Chú nhỏ kia! Nếu cao hứng thì đi với lão phu một chuyến cũng không
sao.
Lão vừa nói vừa cất bước đi ra cửa.
Cáp Kim Phúc la lên:
- Họ Tạ kia! Lão đừng có ý dùng kế hoãn binh nữa.
Gã vừa nói vừa đứng chẹn cửa không để cho lão đi.
Trâu Lệnh Sâm gật đầu ra hiệu cho Cáp Kim Phúc. Cáp Kim Phúc mới
chịu nghiêng mình nhường lối.