Theo nhận xét của lão phu thì lão nên lo cho mình trước.
Yên Định Viễn trầm giọng hỏi:
- Phải chăng cái chết của Võ Khiếu Thu có liên quan đến ngươi?
Chưởng quỹ đáp:
- Lão phu không đủ tài. Họ Võ chết về...
Lão chưa dứt lời đột nhiên có tiếng lạnh như băng cất lên:
- Cái này giả mạo.
Mọi người sửng sốt, nhìn xem ai nói thì ra người áo đen.
Chưởng quỹ biến sắc nói:
- Các hạ bảo cái đầu này giả mạo ư?
Người áo đen đáp:
- Đúng thế!
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Kẻ nặn cái đầu giả này rất linh động. Hiển nhiên là một tay thợ khéo,
nhưng chẳng thể bịt mắt lão phu được. Chưởng quỹ! Lão uổng một phen
tâm huyết mà thôi.
Chưởng quỹ chấn động tâm thần hồi lâu không lên tiếng.
Yên Định Viễn và Địch Nhất Phi bước gần lại nhìn kỹ thì quả nhiên cái
đầu người tuy nặn rất giống, nhưng trơ như gỗ chẳng có chút sinh khí nào.
Vì có lớp phấn màu vàng lợt dưới ánh đèn ảm đạm nên mới gạt được mọi
người trong lúc nhất thời. Yên Định Viễn cười lạt nói:
- Chưởng quỹ! Ngươi cố ý bày ra nghi trận, dụng tâm hăm dọa bọn ta
chăng? Kẻ ở bên ngoài liệng đầu vào là ai?
Chưởng quỹ hỏi lại:
- Chẳng lẽ lão không biết ra ngoài sục tìm coi?
Triệu Tử Nguyên la thầm:
- “Hỏng bét! Chắc lão Chưởng quỹ tưởng ta liệng đầu vào rồi chạy đi
ngay. Lão có biết đâu ta còn cái bọc của Yến Cung song hậu giao cho nữa.”