đêm nay đi vào chỗ bẽ bàng, thực cũng đáng tiếc.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói:
- Nhiều lời vô ích. Hãy tính đến phương pháp trao đổi để tiện thiếp tham
khảo.
Ma Vân Thủ nghiêm trang đáp:
- Cái đó chẳng khó gì. Ha ha! Lão phu tuy chưa biết chủ ý của Thánh Nữ
ra sao, nhưng con tin ở trong tay lão phu. Nếu Thánh Nữ cử động càn rỡ là
lão phu hủy diệt Tô Kế Phi lập tức. Bây giờ trao trả con tin, Thánh Nữ cũng
chuẩn bị đưa lại cái nhẫn.
Dứt lời hắn giơ tay mặt lên. Hai hán tử cùng xuất hiện với Hồng bào quái
nhân đột nhiên vọt tới bên cây dương liễu, cởi Tô Kế Phi xuống, khiêng
đến bên Ma Vân Thủ.
Tạ Kim Ấn đứng bên thấy tình trạng này không khỏi ngạc nhiên nghĩ
thầm:
- “Vụ này ra làm sao? Vừa rồi họ bày đặt nguy cơ trong cây dương liễu
kia mà cây này chẳng có điều chi khác lạ...”
Lão vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn Hương Xuyên Thánh Nữ thì thấy nàng
cũng lộ vẻ hoài nghi.
Bỗng nghe Hương Xuyên Thánh Nữ nói:
- Tâm cơ của Đại soái cực kỳ xảo quyệt, đã vận dụng mối hoài nghi để
lừa gạt bọn tiện thiếp.
Nguyên tại cây dương liễu này không giấu ngầm lợi khí. Bao nhiêu chất
nổ Ma Vân Thủ chỉ trang bị vào cây dương liễu kia. Hắn lợi dụng cây liễu
này cột Tô Kế Phi để dẫn dụ Tạ Kim Ấn quan sát cây dương liễu bên ngoài,
một là để đưa lão vào đất chết, hai là khiến đối phương hoảng sợ. Chỗ dụng
tâm của Ma Vân Thủ thật là thận mật.
Ma Vân Thủ đắc ý nói:
- Có gì đâu. Tiểu kỹ này không bõ để Thánh Nữ cười cho.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói:
- Đừng nói nhiều nữa. Cái nhẫn đây rồi. Đại soái đưa người lại trao đổi.
Ma Vân Thủ đáp:
- Thế thì hay lắm! Bọn lão phu một tay giao người, một tay lấy nhẫn.