nô bộc hai, ba người đi lại như mắc cửi, thỉnh thoảng lại thấy chúng cười
đùa. Phủ Cửu Thiên Tuế này xem chừng rất nhộn nhịp.
Hai người lại vọt đi, vẫn giữa quãng chừng hơn mười trượng. Bỗng thấy
khu này chỉ có bọn võ sĩ đi lại và ai nấy yên lặng như tờ. Cách phòng bị
cực kỳ nghiêm mật. Triệu Tử Nguyên khẽ hỏi:
- Tiền bối! Đến nơi chưa?
Đồ Thủ Ngư Phu gật đầu. Trên con đường rải đá vụn, đèn lửa sáng trưng,
chỉ cách nhau năm ba bước lại có người canh gác.
Hai người không sao nhìn rõ được tình hình trong đại sảnh. Bỗng thấy ba
người đi tới. Phía trước là hai tên vệ sĩ, đằng sau là một nhân vật ra dáng
quan lại.
Ba người này đang đi về phía đại sảnh.
Triệu Tử Nguyên động tâm nhìn Đồ Thủ Ngư Phu đánh tay ra hiệu rồi
nhảy vọt đến trước tòa đại sảnh.
Đồ Thủ Ngư Phu ngần ngừ một chút rồi cũng lướt theo. Hai người chia
nhau trên hai góc nhà, dùng thân pháp quyển liêm cúi xuống dòm vào.
Hai tên võ sĩ đi tới cửa đại sảnh, một tên bẩm:
- Bẩm Thiên tuế! Trình đại nhân đã tới.
Thanh âm ồm ồm trong sảnh đường cất lên:
- Mời tiên sinh vào.
Trình đại nhân phất tay áo ra chiều cung kính tiến vào.
Trong đại sảnh đèn lửa sáng trưng. Một lão già mập ú mặc vương phục
ngồi ngất ngưởng. Bên cạnh một ả mỹ nữ rất hoa lệ đang đấm lưng cho lão.
Triệu Tử Nguyên lẩm bẩm:
- Lão mặt thịt kia đúng là Ngụy Tôn Hiền, một tay quyền bính nghiêng
trời lệch đất.
Một lão già mặc áo vàng ngồi ở phía dưới Ngụy Tôn Hiền, xây lưng về
phía Triệu Tử Nguyên nên chàng không nhìn rõ mặt. Hai bên đại sảnh là
hai đại hán võ phục. Ngoài ra không còn người nào khác.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm lấy làm kỳ, bỗng thấy Trình đại nhân sụp
lạy nói:
- Hạ quan tham kiến Thiên tuế!