- Vừa rồi ngươi đã coi rõ tình hình. Bây giờ phải để đầu lại rồi đi đâu thì
đi.
Triệu Tử Nguyên liếc mắt ngó bên kia thấy Đồ Thủ Ngư Phu đang chiến
đấu với hai tên hán tử áo đen. Hai tên này võ công rất cao cường, khiến cho
Đồ Thủ Ngư Phu muốn di chuyển nửa bước cũng không xong. Triệu Tử
Nguyên trong lòng nóng nảy, chàng nghiến răng nhìn người vừa phát ngôn
lạnh lùng đáp:
- Lời các hạ dễ nghe lắm, nhưng sự thực chưa chắc đã được như nguyện.
Người kia dặng hắng nói:
- Nơi đây đã chôn mười mấy tay cao thủ, thêm các hạ nữa cũng không
phải là nhiều. Các hạ đem những điều mắt thấy tai nghe xuống địa phủ mà
tố cáo.
Gã vừa dứt lời, mấy tiếng xoạt xoạt vang lên, hàn khí mịt mờ. Bốn hán
tử đã rút kiếm ra.
Mới coi tư thế rút kiếm của chúng, đã biết ngay là bốn tay đại hành gia.
Triệu Tử Nguyên thở dài nói:
- Các vị đều là kiếm thủ một thời, sao nay lại cam tâm đi làm nô lệ cho
bọn chó săn?
Chàng nói câu này chẳng những thóa mạ bốn hán tử trước mặt mà còn
thóa mạ cả Ngụy Tôn Hiền.
Hán tử nói trước lại lên tiếng:
- Tiểu tử ngươi muốn chết chăng?
Đột nhiên ánh ngân quang lấp loáng. Bốn thanh kiếm đồng thời tấn công.
Triệu Tử Nguyên xoay mình một vòng, hất tay trái một cái vung tay mặt
đánh ra một quyền. Quyền phong ào ào xô tới trước mặt hán tử kia.
Bốn người tuy ra tay trước, nhưng Triệu Tử Nguyên phóng chưởng rất
mau lẹ. Chiêu thức đánh ra sau lại đến trước. Bọn này không ngờ Triệu Tử
Nguyên động thủ mau lệ quá chừng, chúng liền xoay kiếm gạt thế công của
chàng.