Trán khẽ cụng nhau, hơi thở triền miên.
Dằn sự rung động trong lòng, Chung Đình thấp giọng, "Ướt hết rồi,
anh đi trước đi, em gọi một cú điện thoại trước đã."
Hà Chí Bân không nói gì, cũng không nhúc nhích, đè cô như một pho
tượng. Chung Đình chờ chốc lát, đẩy vai anh. Anh đẩy ngược cô vào
tường, cúi đầu, hít một hơi thật sâu ở nơi giao nhau giữa vai và cổ cô.
Trong nháy mắt, cơ thể thoáng run rẩy, máu huyết toàn thân tràn về
nơi ẩm ướt ấy. Anh vùi đầu vào cần cổ cô, môi lưỡi mút chặt phần da nho
nhỏ ấy. Đêm khuya ở nơi núi non hoang dã khiến ánh đèn trong phòng sáng
rực mập mờ, Chung Đình hừ một tiếng, vỗ bờ vai rộng lớn của anh.
Anh buông cô ra, nhìn cổ cô chằm chằm với vẻ hơi hài lòng, "Anh đi
tắm trước đây."
Tiếng nước chảy vang lên trong nhà tắm, Chung Đình cầm di động đi
đến trước gương. Bên trái cổ có một vết ứ máu màu đỏ từ từ hiện ra.
Cô đưa tay sờ dấu vết trên cổ, mạch suy nghĩ bị điện thoại nối máy
bên tai cắt đứt.
Chung Đình đi đến trước cửa sổ, "Gọi điện thoại cho tôi à? Vừa rồi ở
bên ngoài, di động hết pin."
Bên kia "ừm" một tiếng.
"Có việc gì ư?"
"Không có chuyện gì."
Chung Đình khựng lại, "Ăn cơm tối chưa?"
Lớp kính phản chiếu rõ ràng khuôn mặt bình tĩnh của cô.