"Không mời anh trước mà mời cô giáo Chung à?" Hà Chí Bân hất cằm
với Lưu Minh Đường.
Lưu Minh Đường đã uống say, bị Hà Chí Bân khích thì ngược lại càng
hăng hơn, xách chai rượu rồi ra khỏi bàn, nói phải đến trước mặt anh trai,
uống với anh trai cho thật đã.
Mấy người bạn này của Hà Chí Bân, tiếp xúc mấy lần, Chung Đình
đều có ấn tượng đại khái. Lăn lộn đến đây, mấy người làm ăn nhỏ này đều
có một mặt rất khôn khéo, mà trên người họ lại có một thứ rất bền bỉ, biết
co biết duỗi hơn người bình thường.
Cho dù là kiểu tính cách không hòa hợp của Hà Chí Bân, thì tính
chung này cũng tồn tại trên người anh.
Nhóm người này có đầy đủ năm sắc thái, lại vô cùng sống động.
Lưu Minh Đường chạy sang ồn ào mời rượu Hà Chí Bân, Chung Đình
xoay người cười nhìn một hồi, quay mặt sang, bưng ly rượu vang trước mặt
lên, khẽ nhấp một ngụm rượu trong ly.
Khi để ly xuống, cô nhìn thấy Vạn Giai ở đối diện giơ di động về phía
mình. Theo việc đặt di động xuống, bất ngờ, Vạn Giai vừa vặn chạm thẳng
ánh mắt Chung Đình.
Cách một bàn đồ ăn dầu mỡ bóng loáng, "tách" một tiếng, Vạn Giai đỏ
mặt.