Tối hôm qua anh ở trong quán rượu gặp một cô gái rất đẹp, hai người
ở trên giường phối hợp hết sức ăn ý, sáng sớm hôm nay lúc tới võ đường
mặt vẫn còn ý xuân.
Kỷ Lâm phục hồi lại tinh thần, liếc anh một cái, ngồi chồm hổm
xuống điều chỉnh tư thế cho Hoàn Tử, giúp cậu đá chân, lạnh lùng nói:
“Cậu cho rằng tớ là cậu?”
“Được, được, chuyện đàn ông với đàn bà không nằm trong đũng quần
thì còn là chuyện gì nữa.” Bạch Kỳ nói chuyện không che đậy miệng.
Bị Kỷ Lâm trừng mắt liếc lập tức lui về phía sau mấy bước, ngậm
miệng lại, “Được, được, tớ không nói, tớ xuống lầu mua nước uống, cậu
uống gì?”
“Gì cũng được.”
“Còn Hoàn Tử?”
“Không thể tùy tiện uống.” Kỷ Lâm dùng vài phần lực đè ép chân tay
Hoàn Tử, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Mua chai nước suối là được.”
“Biết, biết.” Bạch Kỳ lầm bầm một câu, “Cậu thật đúng là làm ra vẻ
như là cha người ta.”
Lúc Kỷ Lâm liếc mắt nhìn sang, anh đã nhanh chóng kéo cửa ra chạy
ra ngoài, “Tớ đi.”
Kỷ Lâm không cùng anh ta so đo nữa, nghiêm túc dạy Hoàn Tử đá
chân. Dáng người anh rất ổn, lúc này hơi cúi đầu, nghiêng một bên gò má,
càng lộ vẻ mặt mày hếch lên, rất xinh đẹp.
Nhưng vẻ xinh đẹp này không giống như anh bình thường tùy ý lộ ra
ngoài, ngược lại có mấy phần dịu dàng, thậm chí động tác, ánh mắt đều là