(*) Lục chỉ cầm ma: tên một bộ truyện kiếm hiệp đã được chuyển thể
thành phim của tác giả Nghê Khuông. Nội dung kể về một cô gái vì báo thù
cho gia đình mà dùng danh hiệu "lục chỉ cầm ma" để giết người, mỗi khi
đàn vang lên là sẽ có người mất mạng.
"Cách cách Đông Ca...".
Đến rồi! Tim tôi đập đánh thịch một tiếng, tôi biết việc bị làm khó dễ
mà tôi chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng tới. Nheo mắt lại nhìn qua, hóa ra
người lên tiếng lại là người quen cũ, Tiểu Phúc tấn Nữu Hỗ Lộc thị của Nỗ
Nhĩ Cáp Xích. Vị Nữu Hỗ Lộc thị này tuy là một Tiểu Phúc tấn, về thân
phận phong thái dung mạo hay địa vị đều không bằng một phần nhỏ của
Mạnh Cổ Triết Triết, nhưng cô ta được gả cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích vào năm
Vạn Lịch thứ mười hai, còn sớm hơn một năm so với cả người hiện tại
đang là Đại Phúc tấn là Cổn Đại, hơn nữa cô ta còn liên tiếp sinh cho Nỗ
Nhĩ Cáp Xích hai người con trai là Tứ A Ca Thang Cổ Đại và Lục A Ca
Tháp Bái, cho nên cô ta vẫn thường tự coi mình cao quý hơn người khác.
Tôi không thích nhất đúng là loại người như cô ta, rõ ràng là một tiểu
thiếp địa vị thấp kém, nhưng lại vênh váo tự đắc coi mình như người cao
quý lắm. Ngược lại, người ngồi đối diện với tôi ở bên cạnh cô ta là Tiểu
Phúc tấn Triệu Giai thị trông lại càng vừa mắt hơn, Triệu Giai thị được gả
cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích cùng một năm với Nữu Hỗ Lộc thị, đến bây giờ chỉ
sinh được một người con trai, là Tam A Ca A Bái.
" Cách cách Đông Ca sống hơn ba năm ở Mộc Lan Tập Câu, chắc là
hấp thu được nhiều địa khí của núi rừng, nên lại càng trở nên xinh đẹp hơn
rồi".
Hấp thu địa khí? Cũng chỉ có cô ta mới có thể nghĩ ra! Tôi cũng không
phải là yêu tinh!