Trong lúc Mạch Nhiên cúi đầu, cảm thấy thật không có gì phiền muộn
hơn thế, Thẩm Lâm Kỳ đã lái xe đến trước tòa nhà công ty Tinh Thiên, xe
dừng lại, ngoài cửa sổ nháo nhào ánh đèn flash tia tới.
Mạch Nhiên nhất thời choáng váng, không nghĩ rằng chỉ mới ở nhà
vài ngày, sự tình đã có chuyển biến lớn như vậy, bọn cẩu tử kia cũng bắt
đầu bày trận thế giống như tham gia lễ trao giải.
***
[Trong lúc Mạch Nhiên cúi đầu, cảm thấy thật không có gì phiền
muộn hơn thế, Thẩm Lâm Kỳ đã lái xe đến trước tòa nhà công ty Tinh
Thiên, xe dừng lại, ngoài cửa sổ nháo nhào ánh đèn flash tia tới.
Mạch Nhiên nhất thời choáng váng, không nghĩ rằng chỉ mới ở nhà
vài ngày, sự tình đã có chuyển biến lớn như vậy, bọn cẩu tử kia cũng bắt
đầu bày trận thế giống như tham gia lễ trao giải.]
Mạch Nhiên có một chút sợ hãi, không biết lát nữa xuống xe phải ứng
phó thế nào.
Ngay lúc đó, Thẩm Lâm Kỳ đã xuống xe. Cửa xe vừa mở, ánh đèn
máy ảnh chiếu tới mãnh liệt. Mạch Nhiên ở trong xe, không biết làm sao
mà nhìn ra ngoài đã thấy Thẩm Lâm Kỳ từ trên xe xuống thản nhiên đi qua
vô số phóng viên, đi đến bên này giúp Mạch Nhiên mở cửa xe.
Thẩm Lâm Kỳ chìa tay ra trước mặt cô, nhãn thần nhìn đoán không ra
có ý gì.
Tình thế hiện tại không cho Mạch Nhiên do dự. Mạch Nhiên đưa tay
nắm lấy tay Thẩm Lâm Kỳ. Sau đó Thẩm Lâm Kỳ lôi cô ra khỏi xe, lấy tay
khẽ kéo đầu Mạch Nhiên vào trong ngực anh.