Linda lại càng khẩn trương, lắp bắp nói: "Tôi...tôi không quấy rầy hai
người, tôi đi trước. " Linda nói xong lập tức chạy ra khỏi phòng làm việc,
không quên đóng cửa lại.
Nhìn Linda khẩn trương như vậy, trong đầu Mạch Nhiên vang lên một
câu nói:
Thẩm tổng thật hung dữ!
Thẩm Lâm Kỳ quét ánh mắt qua cửa trước một lượt, thản nhiên nói:
"Xem ra anh cần phải thay một người đại diện khác cho em"
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến một âm thanh, Linda đang dán
tai nghe trộm than lên một tiếng, giày cao gót nện xuống nền nhà từng bước
một khuất dần phía hành lang.
Mạch Nhiên rốt cuộc khống chế không được cười ra một tiếng.
"Anh cũng quá độc ác, Linda cùng lắm cùng chỉ là giúp em vui vẻ một
chút mà thôi."
"Có gì đáng vui?" Thẩm Lâm Kỳ thản nhiên ngồi xuống, dựa lưng vào
sô pha, mắt nhìn thẳng về phía trước, chẳng hề để ý mà nói.
Mạch Nhiên bị anh hỏi có chút mơ hồ, cẩn thận nghĩ, cuối cùng xác
thực chuyện này không có gì đáng vui vẻ. Chính cô cũng đã phải chịu thiệt
thòi, về phần mấy cái hợp đồng quảng cáo này, nhiều lắm cũng chỉ coi như
là bồi thường sau khi bị hại mà thôi. Nếu có thể được lựa chọn, Mạch
Nhiên tình nguyện mong tất cả chưa từng xảy ra, ít nhất hiện giờ cô cũng sẽ
không phải canh cánh trong lòng chuyện Thẩm Lâm Kỳ không có lao tới
cứu mình.
Cuối cùng nhịn không được Mạch Nhiên mở miệng: "Có một chuyện
em muốn hỏi anh."