Mạch Nhiên nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai người các ngươi
phải là hùa vào với nhau chỉnh em chứ?"
"Sao có thể?" Kiều Minh Dương nhún vai, "Chúng ta cũng không phải
tiên tri, có thể đoán trước được em đột nhiên lại chạy vào!"
"Vậy vừa rồi đạo diễn Tưởng có ý gì?" Mạch Nhiên cấp tốc hỏi hắn.
"Kỳ thực cũng không có ý gì, chẳng qua chỉ là vừa rồi ông ta còn oán
hận nói với tôi không thể tìm được nữ diễn viên thích hợp"
"Sau đó?"
"Sau đó tôi đề nghị ông ta, chi bằng phó thác cho số phận, chọn người
tiếp theo đi vào thang máy làm diễn viên, sau đó...", Kiều Minh Dương
thâm sâu mà liếc Mạch Nhiên một cái, cảm thán nói, "Tiểu Bạch, em thật là
may mắn!"
Anh mới may mắn!
Nhất thời, Mạch Nhiên quả thực dở khóc dở cười, không thể tưởng
tưởng nổi thế giới này a, anh ta có thể cẩu huyết được như vậy sao?