những lời này, cô cảm thấy việc cô bỏ học, trà trộn vào giới giải trí, chịu
bao nhiêu tai tiếng, bị người đời vũ nhục chửi rủa... tất cả cũng rất đáng!
"Chị, sao chị khóc?" A Triết ôm con robot ngồi xuống bên cạnh Mạch
Nhiên, đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt cô.
Mạch Nhiên hít một hơi, cười nói: "Chị không khóc, trong lòng chị rất
vui."
"Em biết, chị vui vẻ là vì trong bụng chị có tiểu bảo bảo (em bé)." A
Triết bỗng nhiên nói nhăng quậy, khiến Mạch Nhiên như bị sét đánh.
Khóe miệng cô co rút, thật không dễ dàng gì mới tiêu hóa được toàn
bộ sự tình, cô hỏi: "A Triết, em nghe ai nói trong bụng chị có em bé?"
"Tất cả mọi người đều nói vậy a!" A Triết ngây thơ cười rộ lên, vừa
chỉ tay vừa nói: "Bác sĩ, ý tá, bác đưa cơm, còn có....a ma!"
A ma chính là bác gái dọn vệ sinh phòng bệnh!
Mạch Nhiên bất lực. Ra khỏi bệnh viện, cô lái xe nhằm thẳng hướng
tòa nhà Tinh Thiên, bất luận thế nào, hôm nay cô cũng phải tính toán rõ
ràng với Thẩm Lâm Kỳ.
Tuy nhiên trên đời vốn vẫn có những việc mà người ta không lường
trước được. Và hiện tại đã có một việc có thể khiến người ta suy sụp tinh
thần đang chờ cô ở phía trước.