Mạch Nhiên trong lòng thâm kêu khổ một tiếng, muốn nhân lúc bọn
họ còn chưa có phát hiện định chuồn đi, nhưng lại nghe Kiều Minh Dương
cười nhạt một tiếng: "Xem ra là chuẩn bị đón thiếu phu nhân đi dưỡng thai"
"Tôi nói tôi không có thai." Mạch Nhiên trợn mắt nhìn hắn.
"Vậy sao?" Kiều Minh Dương làm bộ kỳ quái nhìn Mạch Nhiên.
Mạch Nhiên tức giận: "Anh bày ra cái bộ dạng muốn chết đó làm gì,
ăn được sao?"
"Ghen tị." Trong miệng hắn phun ra hai chữ.
"... Đều không phải bây giờ, anh đừng nói giỡn nữa. Tôi đi trước đây,
phiền anh yểm hộ chút." Mạch Nhiên cầu xin hắn.
"Không kịp rồi." Hắn nhún vai nhìn Mạch Nhiên, lại nhìn phía trước.
Không biết từ lúc nào, Thẩm tiểu suất đã chạy về phía Mạch Nhiên,
nhoáng cái nhào vào lòng cô.
Mạch Nhiên lúc đó nghĩ, đãi ngộ lúc "mang thai" hóa ra không giống
nhau, ngay cả con chó cũng đối với cô đặc biệt nhiệt tình.
Từ chỗ họp báo về tới Thẩm gia, Anna tỷ luôn miệng lải nhải.
Từ chuyện mang thai đến chuyện kết hôn, lại còn từ chuyện kết hôn
đến chuyện chụp ảnh cưới, bố trí hôn lễ, danh sách khách mời, thậm chí
còn tính đến chuyện sau đó sinh mấy đứa con, đặt tên là gì, tất cả đều được
bà lên kế hoạch cả rồi.
Mạch Nhiên khóc không ra nước mắt, vài lần định mở miệng giải
thích mình không có mang thai, nhưng thực sự không thể thốt ra được, mãi
cho đến lúc bà nói xong, Mạch Nhiên nhân đúng thời cơ, chuẩn bị giải
thích: "Anna tỷ, kỳ thực con..."