Bởi hiện tại Mạch Nhiên vô pháp không có cách nào mởi miệng khai
thông người nhà họ Thẩm, cho nên đành phải buông tha, một chút cũng
không đấu lại, quyết định chờ đợi thời cơ, tĩnh quan kỳ biến (im lặng ngồi
chờ)
Thế nhưng, Mạch Nhiên trước sau vẫn không tìm được cơ hội để nói
rõ chân tưởng, mãi đến lúc ăn cơm tối xong, Anna tỷ kéo Mạch Nhiên ra
cửa, nói muốn cùng cô bàn bạc, trong lòng Mạch Nhiên lại môt lần nữa dấy
lên tia hy vọng.
Mạch Nhiên nói: "Vâng vâng, con cũng có nhiều chuyện muốn nói
cùng Anna tỷ." vừa nói Mạch Nhiên vừa nhìn Thẩm Lâm Kỳ. Anh không
hề ngăn cản cô, đứng dậy đi vào thư phòng.
Trong lòng Mạch Nhiên xúc động. Nghĩ đến vừa rồi ngồi ăn cơm, cay
không được ăn, thịt tanh không thể ăn, sau đó phải ăn hết một đống quả
dương mai, trong lòng Mạch Nhiên lúc này có cảm giác như tám năm
kháng chiến được giải phóng, người Trung Quốc rốt cuộc đứng dậy khởi
nghĩa.
Hít sâu, ưỡn ngực, xoa bụng, xê mông, Mạch Nhiên tự tin đứng dậy đi
theo Anna tỷ ra phòng khách.
Mạch Nhiên đang định nói đã thấy Anna tỷ ngồi xuống, thần thần bí bí
mà thăm dò chuyện trước đây của Mạch Nhiên, sau đó lấy ra một cuốn
album cũ, hỏi: "Con đoán xem đây là gì?"
"Ảnh?"
Anna tỷ nháy mắt mấy cái: "Ngốc, tất nhiên đây là ảnh, ta là muốn con
đoán xem ảnh chụp của ai?"
Mạch Nhiên bỗng có dự cảm bất thường, đầu đen đặc hỏi: "Không
phải là con trai của người chứ?"