“Về sau em đừng có cùng Kiều Minh Dương có bất kỳ liên quan gì,
tuy rằng chị biết anh ta rất chướng mắt em, nhưng tính khí con người anh ta
như vậy, điên khùng, có thể dễ dàng phá hủy hình ảnh em đã gắng sức gây
dựng, hiểu không? Hơn nữa, Kiều Minh Dương cũng chẳng hay ho gì. Anh
ta có thể giúp em viết kịch bản không? Có thể giúp em che đậy giấu giếm
không? Em ấy à, suy cho cùng vẫn cứ nên nghe theo Thẩm Lâm Kỳ! A
đúng rồi, vừa rồi em tìm chị có chuyện gì?”
“Em… ” Mạch Nhiên đem nuốt vào trong bụng câu nói muốn chia tay
Thẩm Lâm Kỳ, đành nói “Lát nữa, chị giúp em mua một cái bánh trứng
nhé!”
Mạch Nhiên quay về phòng, nằm sõng soài hình chữ đại trên giường,
nhìn trần nhà thở dài. (^__^)
Cho dù Mạch Nhiên không cần người hậu thuẫn, chí ít thì ngực cô,
vẫn cần một hậu thuẫn! Phải làm sao đây?