“Muốn ăn gì?” Hắn hỏi.
“Đạo đức giả!” Cô lại mắng, một mặt cười nói: “Tùy anh đi!” (eo ơi,
không biết ai đạo đức giả nữa cơ í ^^)
“Vậy đi ăn cơm Tây!”
“Đạo đức giả!” Cô tiếp tục chửi, đồng thời ngoan ngoãn gật đầu:
“Vâng, anh quyết là được!” (bái phục chị Nhiên J)
Kỳ thực, Mạch Nhiên rất chán ghét cơm Tây. Cô còn nhớ rõ lúc nhỏ
cô bị chứng sợ máu, có một lần ba cô đưa cô đi ăn cơm Tây, món bít tết
năm phần tái, lúc bắt đầu làm, đầu bếp cầm dao cắt nó ra, tức thì tơ máu
nhàn nhạt từ miếng thịt chảy ra, cô trực tiếp ngất đi!
Rất nhiều năm sau đó, Mạch Nhiên đã khỏi chứng sợ máu rồi, nhưng
mà trong lòng lại để lại bóng ma cơm Tây không hề nhỏ!
Thẩm Lâm Kỳ thì lại đặc biệt thích ăn cơm Tây, đại khái có liên quan
đến hoàn cảnh sống. Mẹ Thẩm Lâm Kỳ sống an nhàn sung sướng, cả ngày
chìm đắm trong huyễn tưởng của một tiểu thư nhà giàu, lại từ nhỏ lớn lên ở
Mỹ.
Trước khi Thẩm Lâm Kỳ mười ba tuổi, mẹ con họ không có về nước,
anh thậm chí không biết trên đời này có cái gì gọi là bánh tráng trứng gà (2)
Cô và anh hẹn hò rất suôn sẻ.
Anh đưa cô tới nhà hàng mà anh thích nhất. Mỗi lần đi ăn, mười lần
thì mười một lần đều tới đây. Mạch Nhiên thậm chí còn biết rõ, ở đây thứ
hai có món tôm hùm Úc tươi sống cực nổi tiếng, thứ ba có vị đầu bếp sở
trường làm món xương bò nướng, thứ tư có món điểm tâm ngọt được làm
bởi một chuyên gia nước ngoài …