Cô quay đầu lại, Thẩm Lâm Kỳ đang ngồi trên giường, khuôn mặt anh
tuấn bình tĩnh, tóc rối bời, con ngươi sáng như sao, dưới ánh đèn nhu hòa,
ánh mắt anh vô cùng an tĩnh. Thấy như vậy tâm tình Mạch Nhiên bất ngờ
dịu đi rất nhiều.
Cô thất thần, cảm giác mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, mãi đến
khi Thẩm Lâm Kỳ cầm lấy cái khăn nhét lại vào tay cô, cô mới tỉnh táo.
"Giỏi thật, tiếp tục đi." Vài từ đơn giản, vậy mà khiến Mạch Nhiên đi
lại. Lần này cô ngoan hơn, chuyên tâm lau tóc cho anh, không nhìn lén nữa.
Mà anh cũng không thèm nói gì tiếp. Bốn phía bởi vậy thoáng cái yên tĩnh,
Mạch Nhiên thậm chí còn nghe được nhịp thở của mình và tiếng khăn mặt
chà sát tạo ra tiếng động.
Muốn cho mình không nhìn phải cái gì không nên nhìn nữa, Mạch
Nhiên phân tán tư tưởng bằng cách suy nghĩ về công việc của mình. Nghĩ
đi nghĩ lại liền nghĩ tới Khương Tuệ và bộ phim cô ta nói.
"Cái kia..." Mạch Nhiên thăm dò, "Mấy hôm trước ở tiệc mừng công,
em có gặp Khương Tuệ."
"Ừm." Anh lên tiếng, không có phản ứng.
Mạch Nhiên không cam lòng, tiếp tục nói: "Chị ấy nói, muốn hợp tác
cùng em."
"Ừm." Thẩm Lâm Kỳ từ từ nhắm hai mắt, bày ra bộ dạng không thèm
quan tâm.
Đến lúc thì Mạch Nhiên tức giận thật sự. Thái độ gì đây? Cô đang nói
chuyện vô cùng ý tứ. Anh không thèm hỏi ý kiến của cô mà đã nhận phim,
lại còn để Khương Tuệ làm nữ chính, chẳng lẽ không nên giải thích với cô
sao?