Trời ạ, cái nhà này người đã khó chiều rồi, chó còn khó hầu hạ hơn.
Thẩm tiểu suất lại tiếp tục sủa, thật quá phiền phức. Mạch Nhiên đành nói:
"Được rồi, cháu dắt bọn nó đi."
"Không được a!" Hoàng mụ lập tức ngăn cản cô: "Cậu chủ nói không
được để cô tùy tiện ra ngoài."
"Không sao đâu, chỉ đi quanh đây một vòng thôi, hơn nữa giờ vẫn còn
sớm, sẽ không sao đâu. Dù có người muốn tiếp cận cháu, cũng có Tiểu Suất
và Tiểu Bạch ở đây, bọn nó rất dũng cảm, dì yên tâm!"
Hoàng mụ cuối cùng cũng đồng ý. Mạch Nhiên nghĩ Hoàng mụ chắc
chắn cùng cảm thấy hai con chó này phiền chết đi được."
Cứ như vậy, sau hai ngày bị nhốt trong biệt thự nhà họ Thẩm, Mạch
Nhiên cuối cùng cũng được một lúc ra ngoài hít thở không khí. Dắt theo hai
con chó, Mạch Nhiên nghênh ngang ra khỏi cửa Thẩm gia.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cầu mong gặp kẻ xấu lần thứ hai, để có cơ hội anh hùng ra tay cứu mỹ
nhân.~(^o^)/~