chưa biết ngày nào năm nào mới khỏi. Cho nên em không nghĩ ra vì sao
anh muốn kết hôn với em. Chuyện này đối với anh chẳng có gì tốt."
Khi Mạch Nhiên nói xong, Thẩm Lâm Kỳ đã đứng lên.
"Tốt?" Anh đi về phía cô, lại còn lặp lại một từ này.
Mạch Nhiên căng thẳng, không biết là mình có chọc giận anh hay
không, nhưng để phòng tránh anh sau này nghĩ thông suốt rồi hối hận, cô
vẫn ngang ngạnh: "Vì em nghĩ, nếu không có lợi ích thì anh sẽ không làm,
cho nên em không rõ, tại sao anh lại muốn kết hôn?"
Thẩm Lâm Kỳ đã đi tới trước mặt Mạch Nhiên. Bởi vì thân hình cao
cho nên cô chỉ có thể ngẩng lên nhìn, cô thực sự cảm thấy bất an, bất giác
mà tự lùi về phía sau một bước.
Một giây sau, eo cô đã bị ôm lấy.
Cánh tay anh lực đạo rất lớn, đem cô cố định lại trong lòng. Cô cố
gắng ngẩng cao đầu để khiến cho mặt mình không chạm vào cổ anh, nhưng
bước chân không thể di chuyển được một chút.
"Anh làm gì vậy?" Cô chống hai tay trước ngực anh, đỏ mặt hỏi.
Anh chỉ nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó từng câu từng chữ phun
ra: "Không phải em muốn biết có gì tốt sao? Như vậy Bạch Mạch Nhiên,
anh nói cho em nghe, chuyện tốt nếu anh lấy em là..."
Thẩm Lâm Kỳ dừng lại, trong lòng Mạch Nhiên cũng hồi hộp hẳn lên.
"Anh thích em, muốn em ngoan ngoãn ở bên anh, đó chính là điều tốt
nhất."
Mạch Nhiên bị khí thế thị uy của Thẩm Lâm Kỳ làm cho chấn động.