không cao. Để kiếm tiền, Mạch Nhiên buộc phải thôi học đi làm, rồi rủi
may thế nào lăn lộn vào giới này.
Từ đó về sau, con người Mạch Nhiên hoàn toàn thay đổi. Cô không hề
có tâm tư để ý tới chuyện yêu đương, mãi cho đến khi gặp được Thẩm Lâm
Kỳ.
Anh nói: "Chỉ cần em làm bạn gái tôi, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì
em muốn, kể cả tự do"
Lúc đó, Mạch Nhiên mới mười chín tuổi, vẫn là một nha đầu không
biết trời cao đất dày là gì, liền ngửa đầu chất vấn: "Vậy nếu như em muốn
anh đừng chạm vào người em?"
Mạch Nhiên không ngờ chính thế mà Thẩm Lâm Kỳ cũng đồng ý,
càng không nghĩ tới, ngay cả một sợi tóc của cô anh cũng không chạm vào.
Tương kính như tân (ý nói: vợ chồng tôn trọng nhau như khách), nói
về cô và Thẩm Lâm Kỳ như vậy có phải không thích hợp lắm? Thế nhưng
anh thực sự làm được.
Lúc này, Mạch Nhiên quả thực có chút khiếp sợ vì nụ hôn của Thẩm
Lâm Kỳ, thế cho nên cô thậm chí còn chưa có lĩnh hội được cái cảm giác
của nụ hôn ấy. Mãi cho đến khi, Thẩm Lâm Kỳ rời khỏi miệng cô, nhẹ
nhàng uống một ngụm rượu, cô mới từ từ khôi phục lại tinh thần.
Sau đó, đại não Mạch Nhiên cơ hồ như vẫn còn bị tắc nghẽn mạch
máu, nhìn Thẩm Lâm Kỳ ánh mắt đắc ý, nói một câu thực rất hợp hoàn
cảnh.
"Anh... anh thật là Thẩm Lâm Kỳ?"
Thẩm Lâm Kỳ cũng không vì câu nói của Mạch Nhiên mà tức giận
hay kinh ngạc, trái lại, anh đặt ly rượu xuống, nhìn cô nói: "Cần xác nhận