giỡn cô? Chính là đùa giỡn cô?
Mạch Nhiên nổi giận, cắn răng nói: "Nếu đã biết, sao anh còn ép buộc
em?"
"Anh có ép buộc em sao?" Thẩm Lâm Kỳ hỏi, "Em đã từng nói qua
với anh rằng không muốn ăn sao?" (đúng rồi, tại chị chứ *hếch mũi*)
Mạch Nhiên bị hỏi lại, cố gắng nhớ lại một chút, phát hiện ra lâu nay
hình như chưa từng phản đối ý kiến của anh.
Thế nhưng!
Mạch Nhiên mau chóng lấy lại tinh thần: "Nếu như em nói, anh sẽ
đồng ý sao?"
Hàng lông mày của Thẩm Lâm Kỳ biểu hiện một chút thần tình, đại
khái coi Mạch Nhiên là con thỏ nhỏ ăn no, nhìn qua không giống là dám
dũng cảm mà chất vấn lại anh. Nhưng ngay sau đó anh liền cười cô.
Mạch Nhiên suy cho cùng nghĩ, anh tức giận cũng tốt, đằng này lại
cười, thế này càng khiến cho người ta đoán không ra anh nghĩ gì.
"Lần sau, em có thể thử xem!" Thẩm Lâm Kỳ đứng lên, bỏ lai một câu
nói như vậy, thong dong mà đi lên lầu.
Còn lại một mình Mạch Nhiên ở dưới, nhìn theo bóng lưng anh một
lúc lâu, sau đó thật sâu sắc mà nấc một tiếng.
Ôi chao! Mạch Nhiên than thầm, lẽ ra nên sớm biết mà bảo bà Hoàng
dùng bát nhỏ.
Mạch Nhiên ở Thẩm gia ba ngày, sức khỏe dần dần chuyển biến rất
tốt, cuồi cùng cũng có thể tiếp tục đóng phim.