Nói đến mấy thứ son phấn này, người đầu tiên nghĩ tới chỉ sợ cũng là
Tô Uyển nghi, rốt cuộc ở trong cung này yêu thích thứ này nhất chính là
nàng ta.
"Tô Uyển nghi, đồ của ngươi bị rơi." Tần Phiên Phiên quyết định thử
nàng một chút.
Tô Uyển nghi trong lúc hoảng hốt nghe được thanh âm của nàng, theo
bản năng muốn nâng chân chạy, nàng ta vốn không muốn chính diện đối
mặt với Tần Phiên Phiên.
Nhưng mà Tần Phiên Phiên ở phía sau gọi nàng rất to, nàng ta biết
mình không trốn được, đành xoay người lại, trên mặt mang theo vài phần
tươi cười cứng đờ.
"Cầm." Trong tay nàng cầm một cái khăn gấm màu trắng.
Tô Uyển Nghi lập tức nhận lấy, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào
ống tay áo, rồi hành lễ với nàng, liền nhẹ giọng cáo từ: "Trong cung tần
thiếp còn có chút việc, tần thiếp xin cáo lui trước."
Nàng ta nói xong liền vội vàng rời đi, không muốn nhiều lời thêm dù
chỉ một câu.
Nói nhiều sai nhiều, không bằng nhân lúc còn sớm dứt ra, chỉ hy vọng
tất cả thuận lợi.
Mãi đến lúc bóng dáng nàng ta biến mất không thấy nữa, Tần Phiên
Phiên mới thu lại tươi cười trên mặt, giơ tay sửa sửa cổ tay áo trống rỗng.
"Chủ tử, vị Tô Uyển nghi này có vấn đề gì sao?" Liễu Âm nhẹ giọng
hỏi một câu.