"Đây là bút tích của ai, quả thực Minh Quý phi có lá gan làm ra tới,
nhưng nàng ta lại không có đầu óc, không biết là ai đã lừa dối nàng ta."
Tần Phiên Phiên cũng nghĩ như vậy, nàng lắc lắc đầu: "Người này
cũng thật đậu, quá mức gấp gáp, đủ thấy là kẻ nhát gan. Bất quá lại muốn
thần thiếp nhanh chóng đem việc này đẩy lên đầu Minh Quý phi, nhanh
chóng kết thúc việc này, thật không biết là nàng ta là ngu vẫn là thông
minh."
"Không có việc gì, đi đem Minh Quý phi lại đây hỏi một chút liền
biết." Tiêu Nghiêu thật ra cũng không sao cả mà phất phất tay.
Tần Phiên Phiên lập tức chặn lại nói: "Đừng, miễn cho rút dây động
rừng, thần thiếp có ý tưởng này. Ta dựa theo trên khăn gấm này làm, nói
không chừng có thể đem người nọ dẫn ra tới, chẳng qua Minh Quý phi cuối
cùng bị trừng phạt hay không đều do ngài định đoạt."
"Chuyện này ngươi an bài đi, tuy nói chuyện này không phải nàng ta
phạm phải, bất quá tâm tư ác độc của nàng ta rõ như ban ngày. Lâm gia từ
trước đến nay đều là bộ dáng tỷ muội tình thâm, lãnh cung lạnh như vậy,
nàng ta cũng nên đi làm bạn với Nguyệt Quý phi mới phải, trẫm là vì tình
cảm của hai bọn họ."
Tiêu Nghiêu sâu kín mà mở miệng, đối với Minh Quý phi trừng phạt,
Tần Phiên Phiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc Minh Quý
phi lần trước nói dối chuyện Lâm gia để câu dẫn Hoàng Thượng, liền cũng
đủ để Tiêu Nghiêu nhớ.
Hiện giờ lại thêm lần thứ hai, tự nhiên không chịu tha nhẹ nàng ta, nếu
không lấy đầu óc Minh Quý phi thì không chịu hiểu thế nào là một vừa hai
phải.
Rõ ràng kẻ lợi dụng nàng ta cũng biết, vị Minh Quý phi này thật sự có
chỉ số thông minh không cao, cho nên mới đem nàng ta trở thành bia ngắm.