hậu, nói muốn mưu hại bà ấy, hoàn toàn là hợp lý.
Tần Phiên Phiên không nghĩ tới lần này nàng chần chừ chưa quyết,
còn chưa dẫn dụ được người sau lưng, nhưng lại làm Cao Thái hậu luống
cuống trước.
"Mẫu hậu, không thể nào. Minh Quý phi cũng không dám ra tay với
ngài đâu, đúng là nàng ta giấu độc vật, nhưng chuyện này không phải một
mình nàng ta làm. Là có người đưa đồ vật cho nàng ta, thần thiếp suy nghĩ
biện pháp dò hỏi nàng ta, đã có chút tiến triển."
Thật ra nàng vô cùng trấn định, lúc nói lời này, trên mặt còn mang
theo vài phần tươi cười, hoàn toàn không có bất cứ ý khẩn trương hoặc giả
dối gì, hoàn toàn là thái độ đã định liệu trước.
Tần Phiên Phiên càng thản nhiên như vậy, thì Tô Uyển nghi càng có
tật giật mình.
Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, sau khi Tần Phiên Phiên bắt được
Minh Quý phi, thế nhưng không đối đãi giống Nguyệt Quý phi lúc trước,
trực tiếp đuổi tận giết tuyệt.
Phải biết rằng phi tần phân vị cao giống như Quý phi, có thể kéo một
người xuống đài đã là khó, hoàn toàn chính là cơ hội ngàn năm có một, thế
nhưng thái độ của nàng ta lại chậm chạp, còn muốn đưa ra nghi vấn gì đó.
Ở một khắc này, Tô Uyển nghi cảm thấy trái tim mình muốn ngừng
đập, tính toán của nàng đều rơi vào khoảng không, trong lòng bàn tay thấm
ra mồ hôi lạnh, lại còn phải giống những phi tần khác, làm bộ kinh ngạc
tìm tòi nghiên cứu.
Sợ có cảm xúc gì không thích hợp, bại lộ chính mình.