"Chủ tử, có thể là Xuyến Nhi này trộm đổi son phấn của Tô Uyển nghi
đi, cho nên làm cho Tô Uyển nghi dùng son phấn hoá trang biến thành bộ
dáng kia. Mà Xuyến Nhi tự biết không sống được, vì không muốn liên lụy
đến người nhà, nên trực tiếp uống thuốc độc tự sát?" Liễu Âm nhẹ giọng
hỏi một câu.
"Người ta chính là muốn ngươi nghĩ theo hướng này đấy. Lấy đâu ra
nhiều chuyện trùng hợp như vậy, lúc trước Trương Thành mang về một cái
khăn gấm màu trắng kia, chính là ta cùng Hoàng thượng lấy được hai cái
khăn nhắc nhở, vải dệt cùng cắt giống nhau như đúc, vừa lúc liền giải thích
điểm đáng ngờ này, chứng minh khăn kia chính là Tô Uyển nghi đưa tới.
Xuyến Nhi này vì sao đang êm đang đẹp lại muốn hại Tô Uyển nghi như
thế, một chút tình cũ cũng không thèm nhớ, tóm lại là ta không tin."
Chuyện này cứ treo ở đấy mà chưa quyết, hậu cung còn chưa có biến
động gì, triều đình cũng đã nháo tung lên.
Tiêu Nghiêu ngồi ở trên Quang Minh điện, một thân long bào màu
đen, đầu đội kim quan, trong điện một đám triều thần quỳ xuống hành lễ
với hắn.
Liền nghe Trương Tổng quản dương cao giọng nói: "Có việc thượng
tấu, không việc bãi triều."
Hắn mới vừa lui về, liền thấy bên trong đám triều thần có một người
bước ra khỏi hàng, cao giọng nói: "Vi thần Hộ Bộ Thị Lang thay Giang
Nam Tô tri châu nói chuyện, Tô Uyển Nghi hiện giờ nằm trên giường
không dậy nổi, vốn đang là tuổi hoa, lại phải nản lòng vượt qua cuối đời
như vậy, sống không bằng chết, còn xin Hoàng thượng có thể đốc thúc Đào
Phi nương nương, sớm ngày đưa hung thủ ra công lý."
Tiêu Nghiêu nhướng nhướng mày, lại còn mang cả loại chuyện này lên
triều đình nói à.