Không phải nàng cố ý muốn nói như vậy, chủ yếu là hiện giờ Tần
Phiên Phiên đang mang thai, lúc này không càn rỡ thì đợi khi nào.
Cho nên nàng nhất định phải tranh thủ phúc lợi cho chủ tử nhà mình.
Hai người bọn họ đối thoại, Tần Phiên Phiên bên ngoài điện vẫn nghe
được rõ ràng, đối với hành vi lừa dối chủ tử của nha đầu Liễu Âm này,
nàng cười bất đắc dĩ.
Lời này đúng là nàng nói, nhưng lúc ấy cũng là nhất thời giận dỗi.
"Liễu Âm, Hoàng thượng là muốn tìm giấy cam đoan." Tần Phiên
Phiên dương cao thanh âm hô một câu, nàng đã biết Hoàng thượng đang
tìm cái gì.
Liễu Âm vừa nghe, lập tức nói: "Thì ra Hoàng thượng ngài muốn tìm
giấy cam đoan, cái này trân quý, nương nương đem giấu nó ở dưới gạch."
Nàng ấy vừa nói vừa tách hai khối gạch ra, phía dưới là một hốc rất
nhỏ, bên trong để một cái hộp thon dài, sau khi mở ra liền thấy một cuộn
thánh chỉ màu vàng sáng bên trong.
Tiêu Nghiêu im lặng không nói, cầm thánh chỉ rồi xông ra ngoài.
"Đừng nghĩ giấy cam đoan không phải thánh chỉ, đây cũng là thánh
chỉ, trẫm tự tay viết, tự mình đóng dấu thì không có khả năng nuốt lời, nàng
muốn đọc lại một lần hay không." Tiêu Nghiêu vừa nói vừa dùng sức mà
vỗ thánh chỉ, mang theo vài phần tức giận, hiển nhiên đối với việc Tần
Phiên Phiên không tín nhiệm hắn, cảm thấy không vui.
Tần Phiên Phiên nhún vai, không thèm để ý mà tiếp nhận thánh chỉ
nhìn một lần, nói: "Ngài phải biết rằng, thứ thần thiếp có được quá ít, tất
nhiên sẽ không có cảm giác an toàn. Huống hồ ngài vẫn luôn nói thay lòng