Hắn không muốn xem bọn họ khoe ân ái, lại càng không thèm biết
trên thánh chỉ Hoàng thượng viết cái gì, dù sao cũng không liên quan với
hắn.
Cung nhân Thưởng Đào các giỏi nhất là xem ánh mắt mà làm việc,
hiện giờ thái giám tổng quản của Thưởng Đào các còn không có tác dụng
bằng Trương Hiển Năng, đi theo Đại Tổng quản có thịt ăn.
Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, vì thế thấy Trương Hiển Năng đi
ra, những người khác liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng đều cảm nhận được
nguy cơ xưa nay chưa từng có, cả đám đều lặng yên không một tiếng động
mà hành lễ, rồi lui ra bên ngoài.
Trương Đại Tổng quản cũng rời đi, cũng không có ai gánh vác lửa đạn
của các chủ tử thay bọn họ, ai cũng không muốn làm bia đỡ đạn, cho nên
cách tốt nhất chính là cùng nhau lui lại.
Ngay cả Liễu Âm cũng lén lút lui từng bước nhỏ một, lúc trước chủ tử
còn chưa mang long chủng, hai vị này đều song tiện kết hợp, lăn lộn hành
hạ bọn nô tài các nàng muốn chết.
Hiện giờ chủ tử đang mang tiểu chủ tử, đừng khinh nó còn đang ở
trong bụng, kia con mẹ nó là Na Tra đấy, ba người liên thủ vậy thủ đoạn
tuyệt đối không thể khinh thường, ai chen lên trước người đấy là đồ ngu.
"Đợi chút, ngươi đi đâu vậy?"
Tiêu Nghiêu đang dùng bút lông chấm mực nước, nâng bút chuẩn bị
viết, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền thấy bộ dáng thật cẩn thận kia của Liễu
Âm.
"Các ngươi đúng là có gan tày trời, trẫm cho các ngươi đi rồi sao? Cả
đám lập tức lăn trở về cho trẫm!" Hắn chậc một tiếng, bất mãn nói.