Tiêu Nghiêu cẩn thận cuộn thánh chỉ lại, rất trịnh trọng giao vào tay
Tần Phiên Phiên.
Tần Phiên Phiên nhướng nhướng mày, trên thực tế nàng căn bản
không muốn nhận.
Còn muốn ôm hài tử ngủ, vậy nàng đâu? Ngủ trên mặt đất à.
Đương nhiên ghét bỏ thì ghét bỏ, Tần Phiên Phiên vẫn nhận lấy thánh
chỉ kia, hơn nữa còn giao cho Liễu Âm mang đi cất cẩn thận.
Nàng sinh hài tử, đương nhiên là do nàng ôm nó ngủ rồi, nàng biết
ngay là cẩu tử này luôn luôn có ý đồ xấu xa mà, đứa nhỏ này còn chưa sinh
ra, đã bắt đầu kế hoạch muốn cướp người, đồ cẩu tâm cơ.
Mắt thấy thánh chỉ được nhận xong rồi, vẻ mặt Tiêu Nghiêu thả lỏng
hơn rất nhiều.
Hắn đứng lên, duỗi hai tay ra về phía Tần Phiên Phiên, biểu tình trên
mặt trở nên đứng đắn hơn.
Tần Phiên Phiên không hiểu hắn có ý tứ gì, nghiêng nghiêng đầu làm
ra vẻ nghi hoặc.
Tiêu Nghiêu lại phất phất cánh tay về phía nàng, ho nhẹ một tiếng,
giống như là ám chỉ nàng cái gì.
Tần Phiên Phiên đứng dậy, thuận tay liền đi cởi đai lưng của hắn ra:
"Hoàng thượng muốn thay quần áo sao?"
Tiêu Nghiêu túm lấy tay nàng, giữ chặt bảo vệ đai lưng của mình, trên
mặt là biểu tình không vui: "Đang ban ngày ban mặt, trẫm sao lại muốn
thay quần áo? Ngươi hiện tại cũng là người có thai, đừng có để đầu óc đều
là loại chuyện ban ngày tuyên dâm này nữa!"