Những nữ nhân đã đi theo bên người Tiêu Nghiêu nhiều năm như các
nàng đều biết, Hoàng thượng là một nam nhân rất bạc tình, đối với cái gì
cũng biểu hiện ra dáng vẻ không thèm để ý, tựa như trên đời này không có
thứ gì có thể làm hắn để mắt đến vậy.
Nhưng từ sau khi Tần Phiên Phiên tiến cung, thế giới này giống như là
hoàn toàn bị thay đổi vậy, Hoàng thượng bỗng nhiên trở nên có máu có thịt
lên, hơn nữa còn rất ôn nhu, thậm chí là một lần lại một lần mà thu hồi quy
củ lúc đầu chính mình đưa ra, đương nhiên đãi ngộ đặc thù như vậy cũng
chỉ có một mình Tần Phiên Phiên có được.
Cũng như lời Tần Phiên Phiên nói, có lẽ Hoàng thượng thật sự là
Ngọc Hoàng đại đế, Tần Phiên Phiên cũng có lẽ thật sự là Tuyết Đào Tiên
tử, chẳng qua lần này là hai người cùng nhau từ Tiên giới hạ phàm, cho nên
vừa gặp lẫn nhau, mới có thể biến thành một đôi như vậy.
Chuyện các triều thần nghĩ đến, Nhàn Quý phi cũng đều đã nghĩ tới.
Nàng biết, nếu mặc kệ mọi chuyện tiếp tục phát triển như vậy, vị trí
Hoàng hậu trừ bỏ Tần Phiên Phiên ra, thì không có bất cứ nữ nhân nào có
thể ngồi lên đó được.
"Xong rồi xong rồi, Hoàng thượng thật sự độc sủng một mình nàng,
hậu cung này sẽ không có bất cứ nữ nhân nào mang thai nữa. Con trai Tần
Phiên Phiên sẽ ngồi lên vị trí kia, nàng sẽ giống như Cao Thái hậu kê cao
gối mà ngủ, tuổi trẻ có Hoàng thượng sủng ái, tuổi già có con ruột của mình
chiều. Không, nàng thậm chí còn đứng cao hơn cả Cao Thái hậu, bởi vì
không có ai tranh đoạt vị trí Hoàng Hậu với nàng..."
Lúc Nhàn Quý phi nghĩ, cả người như muốn phát điên lên.
Nàng đã đi theo Tiêu Nghiêu từ rất sớm, từ vương phủ cho đến hoàng
cung, trước nay đều chưa từng sợ hãi hay khủng hoảng gì, nàng không sợ
đấu.