Hắn không giải thích còn đỡ, giải thích xong, biểu tình trên mặt Tần
Phiên Phiên càng thêm khó coi.
Tiêu Nghiêu dỗ dành nàng: "Nàng phản ứng nhanh như vậy, lời nói
đúng đều có thể bị nàng nói thành sai, sao có thể là ngu xuẩn đây? Ai nói
nàng ngu xuẩn, trẫm xử lý người đó."
Tần Phiên Phiên bĩu môi, thấp giọng nói: "Ngu xuẩn thì ngu xuẩn đi,
dù sao mỗi lần Hoàng thượng viết giấy cam đoan cũng đều là cho đứa ngu
xuẩn."
Tiêu Nghiêu còn muốn nói cái gì, kết quả lúc này đến lượt Tần Phiên
Phiên làm hắn tĩnh tâm.
Hai người thật sự luyện chữ nửa canh giờ, sau đó vẫn là Tần Phiên
Phiên ngồi không yên, Tiêu Nghiêu mới buông nàng ra.
Nhưng dự cảm bất an dưới đáy lòng Tần Phiên Phiên trở thành sự thật,
từ ngày ấy trở đi, chỉ cần Tiêu Nghiêu có thời gian thì nhất định sẽ bắt nàng
học tập một hồi.
Cầm kỳ thi họa đều đọc qua; thiên văn địa lý đều biết chút ít.
...
Ngày hôm sau Hoàng Thái hậu dậy thật sớm, hôm qua bà bị Tần Phiên
Phiên làm cho mất mặt như vậy, hôm nay chính là muốn đi tìm mặt mũi về.
Kết quả bà thu thập thỏa đáng, vừa ra cửa điện liền nhìn thấy một đại
cung nữ rất quen mắt đứng bên ngoài.
Bà trừng mắt nhìn lên, lập tức nhận ra là cung nữ bên người Cao Thái
hậu.