Tần Phiên Phiên suy nghĩ trước sau một chút liền hiểu rõ, cũng không
biết đây chủ ý của ai, thật đúng là đánh thắng vì đánh bất ngờ.
"Chủ tử, các nàng một người hai người đều muốn làm lớn chuyện, đây
là muốn lật trời sao?"Trải qua một trận giải thích này của nàng, khuôn mặt
nhỏ của Liễu Âm bị dọa sợ tới mức trắng bệch, không trách nàng nhát gan,
là do nàng chưa thấy qua trường hợp lớn như vậy, nên cảm thấy Hoàng
Quý phi cùng Thanh Phong sư thái tiến cung, chính là có âm mưu lớn.
"Sao lại lật trời, xem xem ngươi bị dọa sợ tới mức nào rồi kìa." Tần
Phiên Phiên nhìn thấy bộ dáng sợ hãi kinh hô của nàng, ý cười trên mặt
càng tăng thêm.
Liễu Âm mang vẻ mặt đưa đám nói: "Chủ tử, ngài cũng đừng cười,
đây cũng không phải là chuyện gì buồn cười đâu. Hoàng Quý phi lợi dụng
lễ vật, làm phần lớn phi tần đều khen ngợi nàng, khen nàng tri thư đạt lý
[2], không hổ là phi tần có địa vị cao nhất hậu cung. Cộng thêm Hoàng Quý
phi còn đi lại khắp nơi, nhất định là còn có ý đồ gì đó. Còn Thanh Phong sư
thái, dựa vào việc trừ tà này, có thể tùy ý đi lại ở hậu cung, người chịu nể
mặt mũi nàng nhiều không đếm hết. Hai người này lúc trước đều cùng ở
Tĩnh Tư Am, nếu như không đạt thành hiệp nghị gì, nô tỳ mới không tin
đâu."
[2]: hiểu lễ nghĩa.
Tần Phiên Phiên nghe nàng nói được đạo lý rõ ràng, không khỏi giơ
ngón cái lên với nàng.
"Không tệ, cũng có thể nghĩ đến chuyện như vậy, nhất định phải được
khen ngợi. Dù sao các nàng cũng là hai người, mục tiêu nhất trí mới có thể
hợp tác vui vẻ, nếu ta khiến hai người các nàng tranh chấp, vậy không có
khả năng liên thủ lại nữa. Huống hồ trong cung này ngoài các phi tần ra,
còn có rất nhiều cung nhân. Hậu cung thiếu các vị phi tần vẫn có thể hoạt