mà đứa nhỏ này ngốc, mượn lực lượng Hoàng Thái hậu lại tới tuyển tú, hơn
nữa còn thông qua phục tuyển, nhưng mà dưa hái xanh không ngọt. Còn
xin Hoàng thượng cho phép vợ cả vi thần tiến cung, đón tiểu nữ về phủ."
Chu Quốc công không hề vòng vèo, nói thẳng mục đích.
Hoàng thượng bất ngờ, hắn không nghĩ tới Chu gia là tới muốn Chu
Uyển. Chẳng qua ngay sau đó cả người lại thả lỏng lại, chuyện này rất dễ
nói.
"Trẫm đã sớm nói qua với Thái hậu, Chu cô nương tuổi còn nhỏ, xuất
cung còn có thể tìm được nhà tốt, không cần lãng thời gian ở hậu cung.
Chẳng qua Hoàng Thái hậu lại rất cố chấp, nhất định phải giữ nàng lại. Lại
nói tiếp ái khanh hẳn là đã nhìn ra, trẫm hiện giờ đối với nữ sắc đã có chút
phai nhạt, Đào Phi có thai, trẫm cũng có hậu, không cần phải lo lắng vì nối
dõi tông đường nữa, cho nên năm nay có hai vị tú nữ mới vào cung trẫm
cũng chưa chạm vào. Chu cô nương ở Trữ Tú cung, lúc nào Chu phu nhân
mang nàng đi thì đây là việc nhà các ngươi."
Chu Quốc công nghe thấy như vậy, lập tức khấu tạ hắn, vội vã liền cáo
lui, hiển nhiên là chuẩn bị đi làm phu nhân mình tới đón người.
Trương Hiển Năng nhìn hắn ta đi rồi, đáy lòng mới lặng lẽ thở dài nhẹ
nhõm một hơi.
Nếu chuyện nháo quỷ này Chu gia cũng tham gia, chỉ sợ sẽ khiêu
khích Hoàng thượng nổi giận lôi đình, tuy nói lão Chu quốc công không
còn, Thái Hoàng Thái hậu cũng không ở thế (gian), nhưng Chu gia dù sao
cũng là nhà ngoại Hoàng thượng.
"Hoàng thượng, Chu Quốc công làm như vậy, chính là biểu lộ thái độ
của Chu gia, ít nhất ngài không cần phải lo lắng bọn họ ở sau lưng giúp đỡ
Hoàng Thái hậu." Trương Hiển Năng thấp giọng nói một câu.