Lúc này Hoàng Thái hậu dùng hết sức lực giãy giụa, bà căn bản không
thể tin được Hoàng thượng lại có lá gan lớn như vậy!
Nếu thời điểm sử quan viết sách sử, chỉ sợ hành động cầm tù Hoàng
Thái hậu này của Hoàng thượng sẽ bị ghi chép toàn bộ vào trong sử sách,
Đế vương sợ nhất có loại ác danh này, đặc biệt là tội danh bất hiếu, đủ để
hủy hoại cả một đời tiếng thơm của Hoàng thượng.
Nguyên nhân chính là vì như thế, chữ hiếu lớn hơn trời nên Hoàng
Thái hậu mới dám không kiêng nể gì.
Nhưng đạo thánh chỉ này lại nói rõ cho bà biết, Tiêu Nghiêu căn bản
không sợ tội danh bất hiếu này, trái lại hắn còn hoàn toàn không để lối
thoát, đến lời nói tu thành chính quả này cũng nói ra, là sợ bà chết quá
muộn sao?
Trương Hiển Năng cuộn thánh chỉ lại, nhìn tư thế giãy giụa của Hoàng
Thái hậu, cũng không trông cậy vào bà ta có thể tự tay tiếp chỉ, trực tiếp
giao cho cung nữ ở bên cạnh.
"Đạo thánh chỉ này của Hoàng thượng là cùng bàn bạc với tả hữu
Thừa tướng, lúc ấy Chu Quốc công cũng được gọi đến thư phòng, ở bên
cạnh lắng nghe, nhưng không đưa ra bất cứ dị nghị gì. Chu cô nương cũng
đã bị giải trừ thân phận tú nữ, được Chu Quốc công phu nhân đón ra cung.
Hoàng Thái hậu, ngài nên sớm nhận rõ."
Trương Hiển Năng đè thấp thanh âm, nhẹ giọng nói một câu.
Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, cả người Hoàng Thái hậu càng thêm phát
điên, đôi mắt bà ta tràn ngập tơ máu, không cam lòng mà giận dữ hét: "Ai
gia nhận rõ cái gì? Lúc trước Tiêu Nghiêu chưa đăng cơ, thiên hạ này là của
Tiên hoàng và ai gia, nhưng là vì ai gia không có nhi tử, nếu không còn đến
lượt hắn làm Hoàng đế sao? Hắn và Cao Vân Vân kia là cùng một dạng,
đều là được tiện nghi còn khoe mẽ, ai gia ——"