Nói thật, khi nàng mang bầu đứa nhỏ này khá nhẹ nhàng, ngay cả thời
điểm thai nghén cũng không nghiêm trọng mấy, thậm chí nàng còn thích
vận động hơn so với lúc trước.
Đương nhiên nếu bỏ đi lúc Hoàng thượng dạy nàng đọc thơ văn, đánh
đàn viết chữ, Tần Phiên Phiên quả thực có thể hạnh phúc tận trời cao,
thường xuyên có cảm giác thấy cảnh sắc ngoài cửa liền muốn mặc áo
choàng đi ra ngoài một chút.
Đáng tiếc rằng trời ngày càng lạnh hơn, lúc tuyết lớn, nàng muốn ra
cửa cũng sẽ có một đám người ngăn cản, sợ nàng mới ra cửa liền té lăn một
cái, làm phận hầu hạ bọn họ chắc chắn sẽ rơi đầu.
Tần Phiên Phiên đã sớm nghe nói sinh hài tử giống như đi qua quỷ
môn quan một vòng, nhưng nàng cũng không sợ, nàng có hảo tỷ muội y
thuật tài giỏi, còn có những bà mụ kinh nghiệm phong phú, cùng với Thái y
tùy thời đợi lệnh.
Nhưng khi cơn đau thật sự bắt đầu, càng về sau nàng càng cảm thấy cả
người đổ mồ hôi hột.
Bụng không ngừng đau đớn, phần lưng đến eo cũng rất đau, cả người
đều ở trạng thái không thoải mái.
"Nương nương, ngài không nên suy nghĩ đến cơn đau này, thở ra ——
hít vào ——" Hách cô nương thay nàng xoa eo, nhẹ giọng trấn an.
Lúc này mát xa quả thật làm cho cơn đau giảm bớt, nhưng thời điểm
bên tai nàng đều là tiếng ồn, liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều rơi vào
trạng thái ồn ào, đầu óc giống như muốn nổ tung.
"Câm miệng, để ta tự đau một mình được rồi." Nàng cắn răng nhả ra
một câu.