Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là nàng
không biết con dâu mình sinh con, chắc cũng phải tức chết.
Đã thế đây còn là đứa bé đầu tiên của Hoàng thượng, chuyện quan
trọng như thế, Cao thái hậu ủy khuất là đúng.
"Ngài động thai trước mười ngày, tất cả mọi người đều hoảng hốt, vội
vội vàng vàng nên quên mất. Lúc ấy Hoàng thượng đã sắp xếp mọi mặt chu
đáo, nô tỳ liền quên mất, nô tỳ đáng chết, còn xin Thái hậu cùng nương
nương trách phạt."
Vọng Lan lập tức quỳ rạp xuống đất nhận sai, căn bản không dám
phản bác, chuyện này đúng là nàng sai.
Nàng là cô cô quản sự Thưởng Đào các, những việc vặt vãnh này vốn
dĩ là do nàng quản, lúc ấy tìm một cung nữ đi Duyên Thọ cung báo một
tiếng là được, nhưng nàng lại quên mất.
Cao Thái hậu lại bắt được trọng điểm, lập tức ồm ồm nói: "Mọi mặt
chu đáo? Muốn Muốn đều sắp xếp thỏa đáng cho các ngươi, ai vào việc
nấy, nhưng lại không nhớ rõ hắn còn có người nương này. Chờ hắn tới, ai
gia muốn tính sổ với hắn!"
Mấy người trong phòng đều im tiếng, đúng là không phúc hậu.
Cuối cùng vẫn là Tần Phiên Phiên cười giải vây: "Mẫu hậu, Hoàng
thượng là lần đầu tiên có con, hắn quá khẩn trương, sắc mặt đều trắng bệch.
Vẫn luôn đứng ở ngoài phòng, chắc là bị đông lạnh đến mức hồ đồ. Ngài
liền đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân đi, tha cho hắn một lần. Ngài còn chưa
có xem qua Đại Hoàng tử đâu."
Nàng vừa nói vừa cười muốn ôm đứa bé qua, Cao Thái hậu lập tức
thật cẩn thận mà đón lấy.