Khóe miệng Trương Hiển Năng giật giật, từ trước đến nay vị chủ tử
này đều không biết nhìn ánh mắt người khác, rõ ràng là Hoàng thượng trào
phúng nàng, nàng lại luôn coi đó là ban thưởng, như vậy cũng không còn
cách giải quyết.
Thời điểm hắn về đến Long Càn cung, tay của bậc cửu ngũ đang
chống cằm, nét mặt có chút thờ ơ.
Lúc nhìn thấy hắn, đôi mắt của Hoàng thượng sáng ngời, rõ ràng là
đang chờ hắn:"Sau khi ngươi tuyên chỉ xong, nàng có phản ứng gì?"
Đáy lòng Trương Hiển Năng thay Hoàng thượng bi ai ba giây, mới
cung kính nói: "Đào Quý nhân nhờ nô tài chuyển cho Hoàng thượng một
câu nói."
"Câu nói gì?"
Hoàng thượng có vẻ tràn đầy hứng thú, nữ nhân kia nếu dám tức giận
đến giậm chân, hắn sẽ lôi nàng ra ngoài chém đầu trước mặt dân chúng.
"Thưởng Đào các ơi Thưởng Đào các, hy vọng Hoàng thượng có thể
đi ngắm nhiều một chút, nếu không trái đào nhỏ Đào Quý nhân sẽ hỏng
mất, có câu nói thật hay, có đào để thưởng thì nên thưởng, đừng để không
đào lại hận không."
Trương tổng quản không hổ là nhân tài bên cạnh Hoàng đế, hắn ta
thuật lại còn bắt chước theo giọng điệu và thần thái của Tần Phiên Phiên,
học giống được đến mười phần.
Đang sảng khoái Tiêu Nghiêu chợt sửng sốt, một lúc lâu sau mới phục
hồi lại tinh thần, vẻ mặt dữ tợn, muốn tức giận lại nhịn xuống. Cuối cùng
hắn khó chịu đến không chịu nổi, chỉ vào Trương tổng quản: "Học giọng
điệu quái lạ, lát nữa tự đi lãnh phạt, cơm tối cũng không cần ăn."