Mọi người đều dừng bước chân lại, lông mày Trương Hiển Năng nhảy
dựng, đêm khuya đi lại trong cung sợ nhất là nghe phải loại âm thanh này,
mười lần thì tám lần sẽ bị dọa tè ra quần.
Dù sao thì trong cung người chết quá nhiều, chỉ cần có chút kỳ lạ thì
sẽ nghĩ là có quỷ, trong tình huống này rất ít người không bị dọa sợ mà
nghĩ đến có quỷ.
May mắn lúc này không phải chỉ có một người đi trên đường, Hoàng
thượng còn đi cùng với bọn họ. Nếu đến lúc vạn bất đắc dĩ chỉ cần quăng
chân long thiên tử ra là được, dùng long khí trấn áp quỷ khí.
"Các ngươi có nghe được tiếng ca hay không?" Tiêu Nghiêu lạnh
giọng hỏi một câu.
Mấy tiểu thái giám liếc mắt nhìn nhau một cái, run rẩy nói: "Không,
không...".
Bọn họ bị hù dọa đến nỗi không nói lên lời, lập tức bị Trương Hiển
Năng trừng mắt một cái.
"Hoàng thượng, nghe được." Hắn cẩn thận nghe xong, thấp giọng nói:
"Chắc là từ Ngự Hoa viên truyền ra."
"Vòng qua, chạy nhanh về Long Càn cung." Tiêu Nghiêu nhíu nhíu
mày, đáy lòng hắn thầm có suy đoán, chắc là có phi tần nào chưa chịu từ bỏ
ý định cố tình đợi hắn ở Ngự Hoa viên.
Trăm triệu lần không nghĩ tới, ở tiệc tối hắn đã phát giận đến mức ấy
mà vẫn có người ngoan cố chưa từ bỏ ý định, nhất định muốn hắn nhìn tiết
mục biểu diễn.
Nếu là ngày thường khẳng định hắn sẽ nén giận đi nhìn xem kẻ to gan
đó là ai, rồi lại sai người đuổi đi. Nhưng lúc này trong đầu hắn chỉ nhớ