Xong rồi, xong rồi, nàng đã mất hết mặt mũi trước mặt các cung nhân
rồi.
Thật sự là trăm triệu lần không ngờ tới, người bị Hoàng thượng đánh
mông không phải là Tiêu Nháo Nháo, mà là mẹ ruột của Tiêu Nháo Nháo.
Tuy là trước đây Hoàng thượng cũng từng để Hình ma ma viết chữ lên
lưng nàng, nhưng đó là cảm giác trên giường, tính chất hoàn toàn khác với
lần dạy dỗ này.
Cho nên có đôi khi, muốn cậy sủng mà kiêu cũng cần kiềm chế một
chút, dù sao tuy xích chó trong tay nhưng cũng có lúc lật xe.
"Đừng đánh, ta biết sai rồi." Nàng rầm rì suốt nửa ngày, cuối cùng
cũng nghẹn ra một câu này.
Chủ yếu là đã xấu hổ đến nói không ra lời, giọng nói này hoàn toàn là
đang làm nũng.
"Nàng nói gì? Trẫm nghe không rõ, nói to lên."
Tiêu Nghiêu nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, không phải hắn ra vẻ, là thật sự
nghe không rõ, chỉ nghe thấy Tần Phiên Phiên lẩm bẩm, giống như tiếng
kêu của gà con mới nở đang kêu.
Tần Phiên Phiên hơi cao giọng nói một câu, nàng thật sự là đã dùng
hết xấu hổ cả đời này rồi.
Tiêu Nghiêu trầm giọng nói: "Trẫm có sức lực không? Có còn là "lòng
có dư mà lực không đủ không"?"
"Không phải không phải, ngài là đại lực sĩ, là nam nhân cường tráng
uy vũ nhất trên đời này, ta cũng chỉ có thể quỳ trước mặt ngài." Tần Phiên
Phiên lập tức phát huy sở trường của mình, tiếp tục vuốt mông ngựa.