của hai người.
Tần Phiên Phiên ngồi trên ghế ở ngoại điện, tìm thoại bản đọc để giết
thời gian.
Nàng lại đây tương đối sớm, thường thường sẽ trầm mặc mà ở cùng
Hoàng thượng một lát, sau đó đến giờ lại tự mình đi nội điện nghỉ ngơi
trước.
Loại thời khắc an tĩnh này, nàng vô cùng hưởng thụ, hai người ai cũng
không cần phải nói, cứ như vậy yên lặng mà làm việc của chính mình, cũng
sẽ không cảm thấy xấu hổ và nhàm chán, thậm chí còn cảm thấy ấm áp.
Nàng ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm trầm mặc hai người ở chung lần
đầu tiên, Tần Phiên Phiên xấu hổ đến tột đỉnh.
Bởi vì lúc ấy, bọn họ giới hạn trong việc giao lưu trên giường, dưới
giường đều dựa vào một mình nàng nói hươu nói vượn chống đỡ.
Lần đó Hoàng thượng cũng là ở trước long án nghiêm túc phê duyệt
tấu chương, nàng lại nhàm chán không thôi, vì thế bắt đầu quấy rối, còn
không an ổn uống nước, dùng miệng phun nước phì phì, nói hươu nói vượn
một hồi.
Cuối cùng bị Tiêu Nghiêu đuổi ra ngoài, cho tới hôm nay nhớ tới cái
cảnh tượng kia, nàng vẫn cảm giác như ký ức mới ngày hôm qua.
"Phiên Phiên, hôm nay lúc trẫm ôm Nháo Nháo chơi đùa, hắn cười
bao nhiêu lần?" Nam nhân trước long án bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi nàng
một câu.
Hồi ức của Tần Phiên Phiên bị đánh gãy, hơi sửng sốt, theo bản năng
nói: "Cái này thần thiếp không nhớ rõ, nhưng là hắn cười hồi lâu, nào có
thể đếm số lần."